Quên và nhớ, bao giờ thoát khỏi được nhỉ
Quên và nhớ, bao giờ thoát khỏi được nhỉ
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Up and down, nó sợ cái cảm giác này, một sự chống chếnh. Cần lắm 1 bờ vai vững chãi để dựa vào để vượt qua mọi khó khăn. Nhưng up thi ít mà down thì nhiều. Bao giờ mới đổi ngược lại được đây.
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Lại những điều tiếng thị phi. Nó tưởng mình đã quen được với điều đó nhưng hóa ra không phải, có những lúc nó vẫn rớt nước mắt vì những điều đó. Nhiều lúc nó tự trách mình sao quá mềm yếu đến vậy nhưng biết làm sao được. Chính cuộc sống đã tạo cho nó cái vỏ bọc cứng rắn bên ngoài nhưng ko thể thay đổi được sự mềm yếu bên trong tâm hồn nó
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Bạn à, nếu mọi thứ cứ down như thế này, chẳng mấy chốc rồi tớ cũng quỵ thôi. Mệt mỏi lắm roài, cái mệt mỏi thể xác còn chịu đựng được cứ tinh thần mà như thế này
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Từ chiều đến giờ hem thấy đâu nhờ, hem bít bạn mềnh có seo hem nữa
khéo phải đăng tin tìm trẻ lạc nhờ
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Qua thăm nhà cho phải phép, địh hỏi thăm xíu dè đâu phát hiện lại có thêm 1 tay kỳ tửu, chít rùi! Chạy gấp!!!!