Người ơi sao đốt lá vàng
Để cho khói nhuộm mênh mang cả chiều
Dặm ngàn vẫn cố trông theo
Mảnh trăng xưa với lời yêu muộn màng
Dặm ngàn vó ngựa đa đoan
Một thân lữ khách riêng mang nặng tình
Ai đem thương nhớ vào mình
Ai quên những lúc ân tình bên nhau
Làm gì còn có kiếp sau
Để cho ai hẹn bạc đầu mới thôi
Đừng về chốn cũ người ơi!
Để cho tôi khát,lại ngồi làm thơ...