Và trong ánh chiều tà
Vẫn ửng hồng môi má
Kìa sao hôm sáng quá
Đang ríu rít đùa trăng
Em khẻ hỏi anh rằng
Hoàng hôn dài hay ngắn
Một mêng mông khoảng lặng
Một khắc hóa vạn ngày
Trong tiếng vọng chiều nay
Kỹ niệm là mãi mãi!
Trên tóc em anh hái
Giọt nắng cuối ngày vương .
Vô thường ! Em nhỉ.