Em gieo vào quá khứ
Một nhành cây nảy chồi
Để hôm nay anh hứng
Một rừng lá vàng rơi...
Em gieo vào quá khứ
Một nhành cây nảy chồi
Để hôm nay anh hứng
Một rừng lá vàng rơi...
...Just walk beside me and be my friend...
Và trong ánh chiều tà
Vẫn ửng hồng môi má
Kìa sao hôm sáng quá
Đang ríu rít đùa trăng
Em khẻ hỏi anh rằng
Hoàng hôn dài hay ngắn
Một mêng mông khoảng lặng
Một khắc hóa vạn ngày
Trong tiếng vọng chiều nay
Kỹ niệm là mãi mãi!
Trên tóc em anh hái
Giọt nắng cuối ngày vương .
Vô thường ! Em nhỉ.
Em...
Dấu lửng không lời... ai hiểu cho
Từ khi... lối cũ hóa xa mờ
Em về góc nhỏ đôi khi nhớ
Giọng nói ân cần trong dáng thơ
Em... vẫn là em... bước mỗi ngày
Song hành cùng với nỗi buồn vây
Giấc mơ lỡ khép trong vàng vội
Lặng lẽ sầu chan lệ chốn này
Em... nhớ ai nhiều... khóc mỗi đêm
Ôm vào chăn gối, ngó mưa thềm
Vầng trăng cũng có khi tròn lại
Em biết bao giờ thương nhớ quên...
PL 27.5.09
Đánh đổi niềm vui em đã được những gì
Ừ bạc tiền,ừ giàu sang,địa vị
Nhưng đâu phải tự dưng em có dễ
Có thành công nào không mất mát đâu em
Em có tất cả chỉ sau một đêm
Cái mà bao người suốt một đời không có
Anh lo âu rồi vầng trăng sẽ vỡ
Để quanh em tất cả trở thành thừa...
Rồi cuộc đời cứ sáng nắng chiều mưa
Rồi bạc tiền ra đi trong chớp mắt
Rồi tình yêu của em không có thật
Chẳng chốn quay về chẳng chốn dung thân
Vật chất địa vị,bạc tiền cũng tiêu tan
Và chỉ có mùa xuân là mãi mãi...
...Just walk beside me and be my friend...