mẹ ơi...
...
mẹ ơi...
...
mẹ ơi...
...
(im lặng).
Bố ơi...
...
Bố ơi...
...
Ơi!
Mẹ đâu rồi?
Mẹ ngủ con ạ, con gọi mẹ dậy đi!
...
Mẹ ơi, dậy đi...
Nhóc con 23 tháng nói đấy!
Lạnh, rồi đến ấm, mát mẻ rồi lại đến lạnh...vòng quay của ngày, của tuần, của tháng, mùa, của năm...như con người với con người vậy! Lúc lạnh nhạt, lúc nồng ấm, lúc dữ dội, lúc băng giá...
Chẳng trách ai được, mà nếu có trách thì tự nhìn mình trước đã, ít nhất là qua gương xem thế nào...
Trẻ thì hời hợt, sống gấp, già hơn thì lại trăn trở, lo toan, già thêm tí nữa thì tiếc nuối, an phận, cuối cùng...lá cũng sẽ rụng về cội!
Có ai đó đã nói rằng "lúc mình sinh ra mình khóc những người xung quanh cười, hãy sống để lúc mình ra đi mọi người khóc, mình cuời..." đại loại thế...
Già rồi...