...Cuộc sống như nhịp điệu trầm lắng trong cung mây sầu bãng lãng để cho lòng em vời vợi nhớ thương… Em ngồi đây, dù ngoài kia nắng đã rớt rơi… mây bay cuối trời phiêu lãng.
Bên ngoài trời nắng ấm, nhưng em vẫn thấy cơ hồ như một nỗi hàn bao la vây kín tâm tư…Em sẽ gom hết nắng vàng đem đến bên anh sưởi ấm lên cái lạnh tê người nơi đất khách. Em sẽ gởi đến anh những nồng nhiệt nhất trong em để cho anh thêm nghị lực, niềm tin...
Chiều nay nhận phone của anh, em như đốt lên ngọn lửa nhớ thương hạnh phúc, trùng điệp niềm vui, tình cảm của chúng mình luôn thắm tươi một màu lưu luyến…
TN
__________________