Hạt nhớ đã đầy tim tràn ra khỏi khu vườn yêu tĩnh lặng .Từng ngày từng ngày nước mắt em rơi tưới đẫm chúng ,giờ đây trong vùng nhớ không tên cây tháng năm đã kết trái kỷ niệm . Chỉ mình em nơi ấy nhấm nháp lại tất cả để nghe tiếng lòng rên siết vì NHỚ Anh . Em co ro như con sâu trong cái kén cô đơn ,cố gỡ những sợ tơ lòng đang rối ...nhưng càng cố gỡ thì càng có cảm giác bị siết chặt và không thể thoát ra khỏi mớ bùng nhùng ấy .Tại sao ...Tại sao Em lại yêu Anh ???