"...Lần lữa mãi thế là ta lỡ dại
Để dành thành mất cắp cả tình yêu
Thế là ta mồ côi em mãi
Cái vu vơ chết đuối dưới sương chiều..."

(Một góc chiều Hà Nội - Nguyễn Duy)