khi ta viết vần thơ chưa kịp nở
xuân đang về cành đã thắm lộc non
một nụ cười cũng có để gãy giòn
không ly biệt cũng nghe nhiều thổn thức
vẫn ngông nghênh để hóa vào trang sức
chưa tràn trề đã thấm những lời gian
nếu loài người biết khóc đón hân hoan
lời mật ngọt có quá nhiều giả dối
một nén nhang nhìn thẳng phật xá tội
chỉ biết im mà hưởng phúc đạo con
thấy nực cười gã nào cũng béo tròn
chắc bị thịt phát ban cho trần thế
khi tâm tịnh lời chua ngoa cũng kệ
tự biến mình còn chất với bản thân
khi tâm tịnh loài ma quỉ sát gần
và có thể một ngày gieo kiếp nạn
nước dù trong để lâu càng thêm gạn
sau cơn mưa đường lại vũng thêm lầy
tự khéo mình nhắc nhở với loài cây
rau xanh trải cỏ xá gì mọc được
và ngày về với bao điều mong ước
ko đơn xơ cũng chẳng quá xa vời
để một ngày ta lại được rong chơi
và để biết thơ ngây còn tồn tại