"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Phu sinh (29-07-2010)
Boulevard (03-08-2010)
Có chuyện gì thế nhỉ??? Thường khi luôn luôn sáng, vậy mà giờ thì lại luôn tối, thế mới kỳ!
Có gì kg tiện chăng hay có chi thay đổi, sao không nói thẳng luôn nhỉ???
Hài thật... Cứ nhè đúng lúc tối tăm mặt mũi thì lại nảy sinh vấn đề, nhìn cứ như thể Gã né tránh vấn đề!!!
Phu sinh (03-08-2010)
Nhà anh PS mạng nhện giăng tơ, bụi phủ khắp nơi rùi, em sang dọn dẹp giúp nhá nhá, hí hí( ko có free đâu đấy)
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Phu sinh (21-08-2010)
Tính nhẩm thử mới nhận ra sống ở ngoại ô, nơi mà cái văn minh đô thị vẫn chưa với tới nhiều, hơi bị lâu nên quên béng việc càng gần ngày Lễ thì việc càn quét, đôn đốc thực hiện văn minh đô thị ở khu trung tâm càng nhiều. Thế nên hôm ấy, cái bánh xe bị xì, lại vào buổi tối nhưng vẫn còn sớm lắm, hắn đã hơi ngạc nhiên khi hỏi hướng nào đến chổ vá xe gần nhất thì người này hỏi người kia và chả ai trả lời cả. Sao lạ nhỉ! Mọi hôm góc phố nào mà chẳng có!
Rốt cuộc chỉ có mỗi 1 việc đắt cái xe xì bánh tìm chổ vá chiếm hết 2 tiếng đồng hồ đi bộ muốn rả cả chân, đã thế cái tay vá xe lề đường lại đang đánh vật với 1 chiếc bánh xe không ruột mà kết quả là 1 tiếng sau, hắn vẫn phải mở cái miệng méo xệch mà cười khi cái tay vá xe xin lỗi và năn nỉ hắn chờ thêm chút nữa.
Hôm đấy đi ăn giỗ 1 mình, hắn nổi hứng định tranh thủ vác máy thử chụp sg về đêm lấy kinh nghiệm. Vá xong thì hắn hoàn toàn cụt hứng. Bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao không ai biết đường chỉ hắn. Khi phom phom quay về nhà, hắn cứ lẩn thẩn cười cho cái sự lạc hậu của hắn.
Lại kể chuyện văn minh đô thị. Em thì chắc không thể về quê được rồi vì ở đó thiếu nhiều thứ lắm: Thiếu siêu thị, shopping, thiếu những cuộc dạo chơi khắp nẻo đường thành phố, thiếu những cuộc gặp bạn bè trong các quán cà phê tán dóc... Đô thị thì dĩ nhiên cũng có những mặt trái nhưng bước ra đường là đông vui, nhộn nhịp, mọi yêu cầu của mình đều tắp lự.
Nhân câu chuyện này lại kể chuyện em về quê chồng hai của mẹ. Hồi đó mẹ bảo mày đưa mẹ về nhà "ông ấy" xem nhà cửa ra sao tao về quê sống cho khỏe. Ông bạn em vừa sắm quả ô tô nghe nói tiền tỷ em chẳng rõ xe gì, lóc cóc đưa 2 mẹ con đi về vùng Hà Tây nhà ông bạn của mẹ. Trời mưa đường đất thì lép nhép, đi qua đường đất thì đường sỏi gập ghềnh, sỏi đá bắn tung tóe... Đã vậy đường vào làng bé tẹo phải để xe ô tô ở đầu làng. Em, mẹ và bạn em đi bộ vượt qua con đường làng bé tẹo toàn là cứt trâu ị bừa trên đường đã khô, bị mưa làm rã ra lép nhép... Em ví von đùa với bạn: Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng, con ở với ai... Ông bạn lắc đầu nói với em: Mày đừng có can ngăn, tao tin là bà già mày chỉ cần đi con đường này thôi cũng đã không thể lấy chồng ở quê. Quả đúng, khi về mẹ bảo nhà xa quá, đời sống lạc hậu quá, mẹ không lấy chồng nữa. Thế rồi, tưởng êm xuôi, nửa tháng sau mẹ lại thông báo : Con chuẩn bị mẹ quyết định lấy ông ấy! Huhu, vậy là lại trở lại con đường đó thường xuyên mỗi tháng chí ít là 1 lần. Mỗi lần về thăm mẹ, em lại phải tán 1 ông bạn đưa xe chở 2 mẹ con em về thăm bà. Chẳng hiểu không khí nơi thôn quê có tốt không nhưng mẹ em lại bệnh nặng hơn, 2 năm mẹ lấy chồng thì tới chí ít 10 lần em phải cấp tốc đón taxi đưa mẹ ra Hà Nội cấp cứu. Buồn quá, giờ thì mẹ đã đi. Nhưng thương mẹ thật cơ. Nếu mẹ không bị bệnh tật thần kinh chi phối thì giờ, biết đâu mẹ vẫn sống an lành vui vầy bên bố em và con cháu...
Nhưng Boulevard nghĩ rồi, mỗi người có 1 số phận anh PS nhỉ. Còn em nhất định không về quê. Nếu có thay đổi môi trường sống em sẽ sống ở tây cơ.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Lão K (08-09-2010),onesieuthi (04-09-2010),Phương Lê (05-09-2010),Phu sinh (04-09-2010)
Boulevard (07-09-2010)