Tính nhẩm thử mới nhận ra sống ở ngoại ô, nơi mà cái văn minh đô thị vẫn chưa với tới nhiều, hơi bị lâu nên quên béng việc càng gần ngày Lễ thì việc càn quét, đôn đốc thực hiện văn minh đô thị ở khu trung tâm càng nhiều. Thế nên hôm ấy, cái bánh xe bị xì, lại vào buổi tối nhưng vẫn còn sớm lắm, hắn đã hơi ngạc nhiên khi hỏi hướng nào đến chổ vá xe gần nhất thì người này hỏi người kia và chả ai trả lời cả. Sao lạ nhỉ! Mọi hôm góc phố nào mà chẳng có!
Rốt cuộc chỉ có mỗi 1 việc đắt cái xe xì bánh tìm chổ vá chiếm hết 2 tiếng đồng hồ đi bộ muốn rả cả chân, đã thế cái tay vá xe lề đường lại đang đánh vật với 1 chiếc bánh xe không ruột mà kết quả là 1 tiếng sau, hắn vẫn phải mở cái miệng méo xệch mà cười khi cái tay vá xe xin lỗi và năn nỉ hắn chờ thêm chút nữa.
Hôm đấy đi ăn giỗ 1 mình, hắn nổi hứng định tranh thủ vác máy thử chụp sg về đêm lấy kinh nghiệm. Vá xong thì hắn hoàn toàn cụt hứng. Bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao không ai biết đường chỉ hắn. Khi phom phom quay về nhà, hắn cứ lẩn thẩn cười cho cái sự lạc hậu của hắn.