Phù.... Đã lâu lắm rồi mới có 2 ngày nhất định tuyệt giao hẳn với thế giới ảo, tắt cả di động. Đi về miệt vườn quê cô bé HN theo tour do đứa cháu tự thiết kế: Phơi nắng, lội sình ... rồi lại... phơi nắng và ...nhậu... nhậu.
Ấn tượng nhất là cô HDV còn rất trẻ mà cũng thuộc lắm câu thơ dí dỏm, dám nói oang oang giữa đám đàn ông mà không hề đỏ mặt làm mọi người cười ngất ngư, còn mấy anh thì ngưỡng mộ quá chừng. Tiếc là anh nào cũng có cái rờ moọc đi theo nên chẳng dám hó hé chi cả, chỉ lặng lẽ nuốt nước bọt cười trừ.
Lần này cảnh miệt vườn không có gì đặc biệt nên không bị bắt làm thợ chớp, lại thoải mái ngồi chén chú chén anh. Đi 2 ngày mà cảm thấy tinh thần nhẹ nhàng rất nhiều. Hì... Nhớ nhất cái câu cô bé HDV dám tuyên bố:
"Cần thơ đi dễ khó về
Trai thời thêm vợ, gái thời thêm con"
Nghe xong... 2 con mắt trợn tròn... cười suýt sặc!!!!