Thi thoảng tự kỷ 1 chút...
Ròng rã gần tháng trời, nhà trường thiệt là cắc cớ chỉ cho học sinh 1 buổi cho nên cứ lên Cty vài tiếng lại quay về đón bé con. Về đến nhà lui cui xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho 2 bố con, con ngủ tranh thủ lấy việc Cty ra làm. Cũng may là công việc của hắn thuộc loại công việc có thể làm bất cứ ở đâu miễn là có cái máy vi tính, và cũng may là hắn thuộc hàng "phó vip" chứ không thì chắc là thất nghiệp thôi.
Có hôm việc cấp bách phải giải quyết cho xong mới chạy ù như ma đuổi, né mí anh công an gần chít mà đến trường vẫn trễ hơn nữa tiếng. Trên đường về nhà dụ khị bé con ghé ăn tiệm nha vì trễ quá rồi, bé con nhăn nhó nhưng cũng chiều ý bố vì cho tự chọn thích chổ nào ghé chổ nấy. Cũng may là bé con thuộc loại kén ăn từ xửa xưa nên không có nhiều lựa chọn lắm và 90% là ghé quán phở gần nhà, bé con khoái món này vì là món duy nhất ăn xong trước bố... (thật sự thì bố rất ư là khoái món phở, có điều sau này món tái phải nhai cẩn thận kẻo toi mí cái răng...)
Cũng bởi vì bé con kén ăn nên có ra tiệm thì cũng chẳng có mấy món ăn được, vì thế bé con thích ăn ở nhà hơn, vừa thoải mái về thời gian vừa có thể tranh thủ xem mấy film hoạt hình. Nhưng nguyên nhân chính là cứ nhìn bé con ăn ngon lành và nghe nịnh bố nấu ngon ghê, là tự mình đành phải hành xác mình thôi.
Bữa nay là bữa cuối cùng của cái cảnh chạy đi chạy về giữa cái nắng chang chang, và hẹn tái ngộ cũng ngày này năm sau nên tự nhiên muốn chụp 1 phát.
Bữa trưa của 2 bố con - Bố 1 tô con 1 chén, canh chua cá bớp là rồi bữa trưa