Tầm phào sau một cuộc nhậu
Suốt một ngày cùng mấy đứa em phụ mẹ già dọn nhà, đang phờ cả người thì điện thoại reo:
- "Chú ơi! Cty ... giao hàng xếp ở đâu???"
Ngó vào cái mô bì, nếu đi làm thì cũng đến giờ về, bực quá quạt luôn:
- "Gọi sếp mà hỏi đi, thích mua là mua không thèm báo tiếng nào để còn chuẩn bị chổ, chú không biết chi hết, đi mà hỏi sếp ấy...", nói xong tắt cái bụp.
Chừng 3' sau, lại reo, số lạ hoắc, tưởng tay lính đó gọi, lấy hơi định hầm hầm tiếp thì giọng oanh vàng lảnh lót trong điện thoại:
- "Hi lão huynh! Rảnh hông đi nhậu nè, lâu quá chưa gặp lão huynh!", hên quá bởi gã thuộc loại chậm phát triển về cái vụ nhận dạng qua giọng nói và cũng bởi gã cũng chỉ xưng huynh muội với duy nhất 2 người nên mới nhận ra ngay là ai.
Hì... Dọn suốt ngày uể oải, đồ khuân cũng gần hết nên không chần chừ từ chối như mọi khi nữa. Thế là vẫn 1 bộ soọc áo thun phi ra điểm hẹn. Chỉ có cặp của muội và cặp của em cộng thêm gã nữa là 5 người, ngồi lề đường hưởng không khí tự nhiên, lai rai... và huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất.
Gã vốn ít nói và suốt ngày chỉ ru rú ở ốc đảo NR, chàng của muội thì như đã tự thú "không hiểu sao từ lúc đạt "mục tiêu" rồi, giờ chỉ khoái "thực tế" thôi, lười vào mạng post bài lắm cơ", nàng của em chỉ quen mọi người ngoài thực nên phần lớn thời gian chỉ có muội và em nói, mà nhờ thế cũng biết lắm chuyện vui buồn trớ trêu của cái mạng ảo.
Hài... 2 muội giờ bận bịu với rum của 2 muội, chàng của muội thì hết hứng thú vào mạng, em với bản tính phiêu lưu lại thích trêu ghẹo nên khoái lang thang chốn đô hội hơn là dừng chân nơi ốc đảo, những người còn lại mục đích có lẽ đã đổi thay nên dẫu vẫn gặp nhau ngoài đời đấy, thi thoảng vẫn ghé về ốc đảo đấy nhưng... có lẽ là...
Cảm nhận dầu gì đi nữa vẫn rất chủ quan của riêng gã nên có chi cũng xin đại xá cho gã nhá!!!!!
25-10-2011
Phù Sinh