Cuối tuần, sếp không lên. Thế là mấy cô bé văn phòng tranh thủ tán dóc đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ công sang tư, từ mí ông đang theo sếp đến chuyện bồ bịch...
Trong phòng, ngoài các cô bé thì chỉ có mỗi gã, chắc là do gã... thuộc hàng... lão nên cứ vô tư lự 8 thoải mái. 2 cô chân ngắn chất vấn cô chưn dài:
"Cái thằng đó vậy mà cũng ưng.... người cứ như cái cây khôn đét, dài ngoằng...."
Cô chưn dài: "Ư... Ư... Em cùng biết là thệ... Ư... Ư... mừ không hìu sao hồng dứt ra được...." (Cô bé nì nguời miền trung mờ)
2 cô chưn ngắn tiếp tục chê rồi phán xanh rờn: "Tụi tau thấy thèng đó chả được gì ... Hèn gì gia đình mi không chịu là phải rồi. Mi có kiếm thì kiếm ông nào giống chú...!!! Ha... Ha..." 2 cô bé vừa cười hả hả vừa quay đầu nhìn gã.
Hài... Nếu như là 10 năm trước, chắc gã đã phổng hết cả mũi lên! Còn bây giờ thì... hài... chỉ cảm thấy cái chi đó chua chát chạy vòng vo trong lòng.
Mọi khi gã giả bộ, cũng có khi là chăm chú thật, vào cái màn hình trước mặt, giả tảng như không nghe thấy gì nhưng lần này thì gã đành phải tham gia vào câu chuyện.
Gã nói với cô bé chưn dài: "Hì... Đừng có nghe mấy cô kia xúi dại! Chớ có kiếm giống như chú, hối không kịp bây giờ!!!"
Mấy cô nháo nhào cả lên " Sao thế??? Sao thế???"
Gã phán liền:"Chỉ được mỗi cái mã!!!" rồi bỏ đi ra ngoài để lại sau lưng những cái mặt ngơ ngác.
Bởi gã biết, nếu ở lại sẽ bị truy vấn tiếp mà gã cũng biết gã sẽ không bao giờ trả lời những câu hỏi đó...