Không biết từ khi nào, những cảm hứng của gã, vốn đã hiếm hoi, lại cứ trôi đi tuồn tuột chẳng cách chi giữ lại được. Thế cho nên đã mấy lần ghé qua nhà, tần ngần trước bài thơ của Bạch Vân treo mà không thể nào khởi đầu được đến 1 chữ. Thế là lại len lén đóng cửa đi lang thang qua nhà hàng xóm, thôi đành khất nợ với BV vậy.
Một lần khác cũng thế, thời gian cứ bay phăng phăng, cúi mặt xuống đầu tuần, ngẩng mặt lên đã hết tuần. Gã thực sự quên mất cái ngày đó, chỉ là tình cờ giở lại mới nhớ ra thì ôi thôi vừa mới trôi qua rồi. Lật đật tìm tấm hình chụp vốn định để dành 1 dịp nào đó sẽ trưng lên, ấy vậy mà mở lên hết xoay ngang lại xoay dọc rồi thở dài tắt đi. Chắc lưỡi đàng nào cũng lỡ mất rồi, đành chờ cảm hứng và nhe răng cười trừ xin lỗi vậy.
Xin lỗi nha.....