OA _ NỮ (17-11-2010)
Phu sinh (17-11-2010)
Ánh sáng chi mà làm miền tăm tối bùng sáng dữ vậy hở TZ.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Phu sinh (18-11-2010)
.
Tặng em cái mẫu ẩn cốc này cho hạ hoả...
Lá cây xanh mát dịu, không khí thanh tịnh, xung quanh là rừng thông... đẹp kinh khủng. Cái ông sư ở trong am này có cái máy ảnh khủng đang ngắm chụp xung quanh... k biết chụp gì
Kể ra nếu không phải lo cơm áo gạo tiền, con cái học hành, dạo net... rời bỏ trần tục về ở ẩn thế này quả là quá tuyệt
hihihi...con người chỉ cần một góc rất nhỏ bé nhưng lại k thể rời cái tổng thể xung quanh... thế mới kỳ lạ
Sẽ còn có ngày mai
Bình Nguyên (30-11-2010),Lão K (03-12-2010),OA _ NỮ (28-11-2010),Phu sinh (28-11-2010)
Đông Quân (26-12-2010),OA _ NỮ (26-12-2010),Phu sinh (03-12-2010),TeacherABC (03-12-2010),thuphong (03-12-2010)
Trong biển sương mù dày đặc suốt mấy tuần liền, gã ngụp lặn muốn hụt cả hơi, rất nhiều công việc phải đình lại. Cũng bởi vì gã có mắt mà chẳng xài được nên đành phải huy động tối đa các giác quan còn lại thôi.
Hì... Trong tình thế như vậy, gã cứ phải mò mẫm từng phân một, lướt đến đâu khám phá đến đấy. Có những lúc tưởng như... phải đầu hàng vô điều kiện nhưng lại có những lúc... bàn tay gã như chạm vào những góc cạnh nhạy cảm gây nên những cơn hứng phấn tuyệt vời giúp gã lại tiếp tục... sờ mó, tiếp tục... vuốt ve những nơi gã đã lướt qua.
Oài... Cuối cùng thì cũng đáng đồng tiền bát gạo mặc dù chưa được chi nhiều, gã vẫn chỉ mới khám phá được 1 phần vẻ đẹp bên ngoài mà thôi. Hì... Hì... Không sao, thời gian vẫn đồng hành cùng gã.
Đêm nay, gã tự cho phép xả hơi 1 chút, nhâm nhi 1 ngụm JW, ghé nhà viết vài dòng và ngắm nghía tác phẩm của mình.
Bắt chước hoạ sĩ PL, làm một bức tranh treo chơi:
.... Sợ mọi người đọc lại tưởng tượng lung tung, tác phẩm Gã đang đề cập đến là design cái áo cho 4rum NR!
Last edited by Phu sinh; 03-12-2010 at 02:44 AM.
Đông Quân (03-12-2010),Lão K (03-12-2010),OA _ NỮ (26-12-2010),TeacherABC (03-12-2010)
.
Hic... thấy ông sư áo vàng mang theo cái ống nhòm và cái máy ảnh thôi ...
Cứ thấy ông ấy đứng quay lưng lại phía mình im lặng rất lâu, mấy người bạn TP chụp phong cảnh phía bên ngoài tường rào nói với nhau ông sư đang ngắm phong cảnh
Sẽ còn có ngày mai
Tầm phào về ... cái sự trắc ẩn
Đến hẹn lại lên, bé con về nói trường phát động đóng góp cho các bạn nghèo phương xa, lại thòng thêm một câu, "cô nói là bạn nào đủ 50 điểm mới chiến thắng". Ngỡ ngàng hỏi 50đ nghĩa là gì, bé con giải thích tức là góp 50 ngàn đấy mà. Ah... Ah... Giờ thì đã hiểu rõ! Bé con cũng giải thích rành rọt vì sao phải đóng góp.... Đúng là... sư phạm... có khác...
Chợt nhớ cách đây không lâu, trong 1 lần ngồi ngoài cửa siêu thị đợi "sếp" mua sắm, gã tình cờ dựng chiếc xe ngay sau lưng ông ăn xin. Nhìn ông ta dáng khắc khổ, lam lũ, mặt đầy vết nhăn tóc bạc trắng chắc tuổi cũng cao, gã chợt nảy ý nghĩ quan sát xem ai là những người trắc ẩn nhất, đằng nào gã cũng dư dả thời gian mà và cũng vì chưa bao giờ thấy trước cửa siêu thị này có ăn xin ngồi.
Không lâu sau đó, 1 đứa bé khoảng 7 - 8t dẫn đến 1 người khuyết tật, nhìn còn tội hơn cả ông lão kia, đặt ngồi xuống giữa lối đi cách ông lão ăn xin kia vài mét rồi biến đi đâu mất. Gã tự nhủ trong lòng, "Ah... Nghề này cũng có cạnh tranh nữa ha! Cũng lo lo cho người ăn xin đến sau vì không được chổ tốt bằng! Gã mất cảm tình với ông lão kia vì lúc vắng vẻ, ông lão tranh thủ... phì phèo... điếu thuốc! "
Ha.... Ha... từ lúc ấy cho đến lúc "sếp" ra, gã đã phát hiện ra nhiều điều khá là ngỡ ngàng (với gã thôi) và cứ tự cười thầm cho cái tính lo hảo của mình.
- Thứ nhất, sorry các ông, đàn bà tốt bụng và hảo tâm hơn đàn ông, gã chả thấy ông nào móc túi cho (tính luôn gã)
- Ngạc nhiên nhất vẫn là các em gái nhìn rất trẻ khoảng độ tuổi trung học chiếm đa số và rất công bằng. Sau khi mua sắm, còn lại tiền lẻ cầm trên tay, đi thẳng đến cho hết không do dự và cả 2 người ăn xin đều có phần. Chẳng như gã tưởng tượng ban đầu, người ngồi gần cửa hơn sẽ được cho nhiều hơn.
Té ra lòng trắc ẩn của các em nhỏ vẫn còn, không như cái sự lo hảo của gã. Cũng bởi những cuộc vận động trong trường bé con lại có những cách cư xử thật lạ khiến cho gã cứ nơm nớp lo lớp trẻ sau này sẽ hiểu lệch lạch về việc làm từ thiện. Té ra gã bé cái lầm, những cái tốt vẫn cứ tồn tại trong cuộc sống đầy rẫy cạnh tranh khắc nghiệt này.
Hôm ấy, tự nhiên gã thấy thật sự vui trong lòng và vẫn cứ muốn nói cái câu:
"Đúng là... sư phạm... có khác..."
Đông Quân (26-12-2010),Bình Nguyên (02-01-2011),Lão K (11-01-2011),OA _ NỮ (26-12-2010),thuphong (26-12-2010)