Oải thật.... Xem "người lớn" nói chuyện toàn có gai có móc, có lẽ kể chuyện con nít xả xì trét đầu óc chút thôi.
Hết giờ học thêm, mở cửa đưa thầy về, bé con bắt chước lon ton chạy theo tiễn thầy. Thầy vừa đi khuất là bé con lập tức bịt mũi chê bố hôi mùi thuốc lá quá! (Lịch sự gớm nhỉ). Ấy thế mà bố vừa dợm bước qua đường là nắm tay theo ngay dù tay kia vẫn bịt mũi. Thấy thế, bố vừa mỉm mỉm cười vừa hỏi, "Ủa! Ủa! Đi theo hở, chê bố hôi mờ, theo làm chi!". Hì... Bé con cười khì rồi buông cái tay đang bịt mũi xuống nhưng nhất định không chịu buông tay đang nắm kia ra, "Con theo bố đi mua thuốc lá!".
Khà... Khà... Bé con khôn ghê nhỉ không trả lời thẳng câu hỏi, bố cứ ngỡ là con thích thế nên không bắt bẻ gì nữa và nắm tay dẫn qua đường. Giữa đường, bé con thò tay vào túi áo móc 2 bịch bánh ra khoe, "Hôm nay thầy thưởng con nè vì con làm bài giỏi!"
Thì ra là vì muốn khoe với bố vụ được thưởng, chứ không thì dễ gì chịu theo, làm tưởng bở... Con nít còn thế, huống gì là ...