Những đồng nhàu nhĩ quăn queo
Run run tay mẹ sớm chiều gánh rong
Ngọt ngào con những trắng trong
Đắng cay mẹ hứng vào lòng đầy vơi
Góp gom đồng rụng đồng rơi
Cho con nên vóc nên người hôm nay
Con đi xa xứ bao ngày
Thương đôi vai mẹ nặng gầy, mẹ ơi
Nắng mưa năm tháng một đời
Mỏi mòn mẹ gánh chưa ngơi đến giờ
Hay! Đọc xong định viết vài dòng cảm nhận nhưng có lẽ thừa vì đọc thì ai cũng hiểu.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.