Bài 18
XUÂN MƠ
Còn lưu luyến khi bình mình gõ cửa
Đông ngập ngừng vì gió níu bàn chân
Anh nhẹ nhàng thả nắng hôn lên mắt
Em miên man bởi ánh Xuân tuyệt trần
Em thấy mình là mèo con ngái ngủ
Cứ nằm ườn chờ hạt nắng Anh mang
Được vỗ về trong vòng tay ấm áp
Được ấp yêu bởi lời nói dịu dàng
Em bỗng chốc thành hoa vàng trước ngõ
Theo gió Anh báo hiệu mùa xuân sang
Góp chút hương để đời thêm thi vị
Cho nỗi sầu nhân thế khỏi lang thang
Rồi Em được là một làn mây trắng
Rút đường tơ thêu lại khung trời buồn
Khảm tình yêu bằng những tia nắng mới
Xuân không ngậm ngùi chạnh tủi mưa tuôn
Lượn lờ bay Em hóa thành cánh én
Dập dìu bên Anh dệt khúc mê thường
Quên những tháng đông dài buốt giá
Đem Xuân hồng trải khắp muôn phương
Nhưng ... Anh ơi...tất cả là hoang tưởng
Em vẫn là Em bé nhỏ giữa đời
Canh cánh bên lòng một niềm khao khát
Đến khi nào Xuân thấu hiểu ...Xuân ơi ...???
QN
17/1/2010