Bài 10
Xuân viễn xứ
Nắng chiều nghiêng đổ bờ Tây
Khiến lòng hoang hoải vơi đầy nhớ thương
Hai mươi Xuân lẻ tha hương
Là bao năm chịu đoạn trường xót xa
Nao nao nhớ tết quê nhà
Hai Ba đã tiễn ông bà Táo quân
Sửa sang quét tước toàn phần
Cải, hành, củ kiệu ngoài sân giăng hàng
Trên bàn ngũ quả đèn nhang
Chưng xanh liễn đỏ mai vàng bày treo
Bất kỳ khốn khó giàu nghèo
Dựng nêu trừ quỷ khỏi theo phá người
Phút trừ tịch pháo hồng tươi
Đì đùng xen lẫn tiếng cười râm ran...
Người người hớn hở hân hoan
Trẻ chờ bao đỏ chúc toàn điều may
Tách trà chén rượu đầu tay
Người già vui chuyện trong ngày đầu năm...
Giờ Xuân viễn xứ lạnh căm
Tâm can bỗng rối như tằm vương tơ
Trời Nam vạn dặm ...xa mờ...
Ngẩn ngơ tấc dạ thầm mơ xuân hồng
Chút vui đem gởi trời không
Nỗi đau tim cứ chất chồng riêng mang
Rưng rưng lệ đổ hai hàng
Chấp tay đốt vội nén nhang khẽ nguyền
Một lạy dâng kính tổ tiên
Hai lạy nhớ đức Cha hiền kính yêu
Ba lạy thầm xin một điều
Gia đình, bạn hữu gặp nhiều niềm vui
QN
2/1/2010