Last edited by CM4Q; 09-02-2010 at 06:02 PM.
Bài 10
Xuân viễn xứ
Nắng chiều nghiêng đổ bờ Tây
Khiến lòng hoang hoải vơi đầy nhớ thương
Hai mươi Xuân lẻ tha hương
Là bao năm chịu đoạn trường xót xa
Nao nao nhớ tết quê nhà
Hai Ba đã tiễn ông bà Táo quân
Sửa sang quét tước toàn phần
Cải, hành, củ kiệu ngoài sân giăng hàng
Trên bàn ngũ quả đèn nhang
Chưng xanh liễn đỏ mai vàng bày treo
Bất kỳ khốn khó giàu nghèo
Dựng nêu trừ quỷ khỏi theo phá người
Phút trừ tịch pháo hồng tươi
Đì đùng xen lẫn tiếng cười râm ran...
Người người hớn hở hân hoan
Trẻ chờ bao đỏ chúc toàn điều may
Tách trà chén rượu đầu tay
Người già vui chuyện trong ngày đầu năm...
Giờ Xuân viễn xứ lạnh căm
Tâm can bỗng rối như tằm vương tơ
Trời Nam vạn dặm ...xa mờ...
Ngẩn ngơ tấc dạ thầm mơ xuân hồng
Chút vui đem gởi trời không
Nỗi đau tim cứ chất chồng riêng mang
Rưng rưng lệ đổ hai hàng
Chấp tay đốt vội nén nhang khẽ nguyền
Một lạy dâng kính tổ tiên
Hai lạy nhớ đức Cha hiền kính yêu
Ba lạy thầm xin một điều
Gia đình, bạn hữu gặp nhiều niềm vui
QN
2/1/2010
Bài 11
Hoài mơ
Đem buồn thả giữa chốn trời cao
Cố quận hoài mơ ngấn lệ trào
Nhớ cảnh xuân xưa hồn diệu vợi
Nhìn màu tuyết trắng dạ lao đao
Thời gian tựa gió luôn hờ hững
Kỷ niệm như mưa vẫn ngọt ngào
Nửa kiếp phiêu bồng chân rệu rã
Đôi bờ cách trở biết làm sao ???
Đôi bờ cách trở biết làm sao ???
Để mặc con tim mãi nghẹn ngào
Phận hẩm duyên trôi cùng gió bão
Tình buồn nợ trả chẳng gươm đao
Vùi chôn cảm xúc sông đời cuộn
Cất giữ đam mê sóng nhớ trào
Bỏ gánh phong trần hồn vọng tưởng
Xuân hồng én lượn khắp từng cao
QN
3/1/2010
Bài 12
Cánh thiệp đầu xuân
Run run mở cánh thiệp từ phương xa
Giọt lệ lòng bỗng dưng òa vỡ
Nghèn nghẹn hơi thở
Bởi tình đậm đà trong câu chúc mừng Xuân
Con chữ đơn sơ nhưng lại khiến em bần thần
Hồn xuyến xao nhịp tim rung rất lạ
Khúc nhạc lòng vang lên rộn rã
Bản giao hưởng tình yêu ...
Dẫu cho mình cách trở trăm chiều
Ngày Đêm với Đông Tây hai nửa
Vẫn thiêu đốt nhau bằng những vần thơ rực lửa
Dù đời chịu lắm phong ba
Ngoài hiên cánh gió la đà
Nhìn bông tuyết trắng cây mà ngỡ mai vàng thắm
Còn nắng hồng lại nghĩ Anh gởi từ quê nhà vạn dặm
Chỉ dành tặng riêng Em
Sóng nhớ nhè nhẹ ...ru êm...
Ép vào tim cánh thiệp nghe lòng tĩnh lặng
Hãy gởi cho Em thêm một chút nắng
Để Xuân buồn viễn xứ ấm tình quê
Trời Nam hẹn một ngày về
Đền nhau nửa mảnh trăng thề lỡ vay...
QN
4/1/2010
Bài 14
Xuân về
Sương mai tiễn bước đông đi
Xạc xào phiến lá thầm thì với nhau
Kìa hoa nắng trổ muôn màu
Dáng ai bẽn lẽn bước mau qua thềm ???
Gió hoang hoải dìu dịu êm
Tơ lòng thả nhẹ ru mềm nhân gian
Mây đan mộng ước trên ngàn
Đồng xanh kết áo muôn vàn sắc hoa
Đất trời cảnh vật an hòa
Nghiêng chao cánh én giao thoa dệt mùa
Nao lòng bởi tiếng chuông chùa
Chung chiêng tấc dạ theo mưa xuân về
QN
11/1/2010
Bài 15 ( sót lại )
Mong xuân
Xuân vẫn chưa sang
Tim đã rộn ràng
Vừa háo hức chờ mai trổ nụ
Lại ngậm ngùi năm cũ níu chân
Mỗi năm một lần
Bốn mùa đã phân
Xuân hồng đáo ươm mầm sống mới
Lá đời xanh vời vợi niềm tin
Hương xuân giữ gìn
Những ước mộng xinh
Cho cuộc sống muôn loài hạnh phúc
Bản giao mùa trọn khúc bình yên
Gió xuân ngoài hiên
Thổi hết ưu phiền
Giang tay đón vừng dương hé rạng
Tiễn năm qua những tháng đông buồn
Mưa phùn nhẹ tuôn
Gió bấc ru hồn
Se sắt lạnh cây đời thiếp ngủ
Tỉnh giấc nồng nắng ủ ...tình xuân....
Ngập ngừng bước chân
Thoáng chút bần thần
Đúng là tiếng Nàng Xuân gõ cửa
Tim reo vui nhóm lửa cho đời
QN
23/12/2009