Mơ xuân

Tuyết trắng rơi rơi ngỡ cánh đào
Đưa hồn quyện gió dạ xôn xao
Xuân về rộn rã trên quê Mẹ
Bỗng thoáng bâng khuâng nhớ thuở nào

Dõi mắt trời chiều dạ ngóng trông
Xuân quê hạt nắng chiếu tươi hồng
Ngàn hoa hé nở chào năm mới
Xứ lạ mơ màng giữa sắc đông

Quê người vẫn có bánh chưng xanh
Chỉ thiếu đào mai phủ kín cành
Đợi bóng xuân về lòng khắc khoải
Vui buồn thả hết chốn trời thanh

Lượm chữ ghi nhanh bỗng nghẹn ngào
Mong Cha với Mẹ thọ càng cao
Anh em thuận thảo nhiều may mắn
Hạnh phúc an lành thượng đế trao

Một chút lòng thành nghĩ đến nhau
Tình thâm nghĩa trọng mãi về sau
Xuân đừng vội vã đi qua nhé
Viễn xứ quê người dạ thoáng đau...

QN
12/1/2009