Bài 21

XUÂN - ANH & EM

Khúc xuân hồng Anh gởi từ phương Nam
Nắng mải chơi quên mất đường thì phải...???
Phía trời Tây đêm chạnh buồn tê tái
Nghe tiếng lòng xao xác...lá ngày rơi

Em ngóng trông mà tấc dạ chơi vơi
Đếm thời gian tất cả như gần lại
Mà sao bóng Xuân vẫn còn xa ngái
Nén lòng mình đợi chờ hạt nắng mai

Gió giao mùa đêm trở giấc vươn vai
Anh rón rén khi bình minh gõ cửa
Aò đến ấp yêu không cần lần lựa
Em thoáng bàng hoàng má ửng màu yêu

Thật ghét ghê có biết Em nhớ nhiều
Lang thang chi để người ta mòn moỉ
Ngày đợi đêm trông vấn lòng tự hỏi
Anh với Xuân đã phiêu bạt chốn nào ???

Anh nhờ gió thầm thì phía trời cao
Lấy tình xuân dỗ đôi môi hờn dỗi
Rồi nhẹ nhàng gỡ từng sợi tơ rối
Thả lên trời mây trắng kết yêu thương

Hết giận chưa Em... ???
Hỏi chi lạ thường...???
Để theo Anh ruổi rong cùng Xuân thắm
Đừng lẫy hờn đẩy tình xa ngàn dặm
Mình sẽ buồn vì Xuân đã trôi nhanh ...

Nghe nài nỉ giả hờn lệ vòng quanh
Người cố dỗ dành kẻ vờ thêm tủi
Anh bối rối nhờ Trời thả mưa bụi
Nhẻo miệng cười ...
Em đâu có ...
Giận Anh ...

QN
22/1/2010