Bài 11

Hoài mơ

Đem buồn thả giữa chốn trời cao
Cố quận hoài mơ ngấn lệ trào
Nhớ cảnh xuân xưa hồn diệu vợi
Nhìn màu tuyết trắng dạ lao đao
Thời gian tựa gió luôn hờ hững
Kỷ niệm như mưa vẫn ngọt ngào
Nửa kiếp phiêu bồng chân rệu rã
Đôi bờ cách trở biết làm sao ???

Đôi bờ cách trở biết làm sao ???
Để mặc con tim mãi nghẹn ngào
Phận hẩm duyên trôi cùng gió bão
Tình buồn nợ trả chẳng gươm đao
Vùi chôn cảm xúc sông đời cuộn
Cất giữ đam mê sóng nhớ trào
Bỏ gánh phong trần hồn vọng tưởng
Xuân hồng én lượn khắp từng cao

QN
3/1/2010