XUÂN ĐẾN XUÂN ĐI
Xuân đã về và rồi sắp sửa đi
Buồn ở lại níu chân người viễn xứ
Dẫu nửa đời mãi ôm sầu lữ thứ
Nhưng vẫn ngậm ngùi thoáng chút bâng khuâng
Cớ gì vội vàng thế hỡi nàng Xuân
Sao không nán lại trần gian chút nữa
Cho những khát khao cháy bùng ngọn lửa
Để xua tan bóng tối trong cuộc đời
Năm mới mà giọt buồn vẫn mãi rơi
Lời nguyện ước bình an Trời có nhận
Chốn bể dâu tháng ngày rèn chữ nhẫn
Cơm áo gạo tiền hỉ nộ sân si ...
Đã bao năm Xuân chẳng thấy vui gì
Bởi có đâu sắc hương ba ngày tết
Lối mòn ký ức hồn lê mỏi mệt
Quỵ ngã bên dòng kỷ niệm xa xưa
Xuân đến Xuân đi buồn nói sao vừa
Hai mươi năm lẻ ngậm hờn xứ lạ
Một lần thôi ... giấc mơ xa xôi quá...
Thời gian hỡi sao cứ mãi vô tình ???
Giữa bốn bức tường im ắng lặng thinh
Úp mặt vào đêm khóc như trẻ nhỏ
Ngu ngơ nghĩ phải chi mình là gió
Uà nhanh về bên cửa để thăm ai
Nhặt lá ngày sắp xếp lại tương lai
Năm sau hứa xuân về không lỗi hẹn
Lòng người vui rộn ràng như chim én
Kéo tơ trời dệt lại khúc tình xuân
QN
20/2/2010