Ai thắng ? Ai Thua ?
Có đôi khi cho người ta thắng chưa hẳn là mình thua.
Cuộc sống phải có đôi co tranh chấp, nhưng biết người biết ta thì mới thật sự trăm trận trăm thắng như lời các bậc tiền bối đã răn dạy xưa nay.
Là con người ai không vấp lỗi, biết sửa mình hay không mới là điều đáng nói.
Hãy là người đầu tiên bộc lộ tấm chân tình của mình và nói lời xin lỗi . Bạn sẽ thấy giá trị của nó. Đọc trong cuốn Don't Sweat The Small Stuff của Richard Carlson tôi cảm thấy thật bổ ích cho cuộc sống . Không phải vì đó là bài học mà mình chưa nghe, đọc, thấy mà là vì sự việc không xãy ra thường xuyên, vì 1 cái nhất thời mà đôi khi có thể đánh rơi lý trí .
Người Mỹ luôn miệng nói " I'm sorry " vì lịch sự, họ có thể nói 100 lần trong 1 ngày. Nhưng trong 1 lúc nào đó tới giai đoạn nông nổi nhất, vì chữ "Tôi" họ không nói được. ( Không chỉ người Mỹ, mà hình như ai cũng vậy . Tôi chỉ lấy 1 điển hình ra thôi .)
Trong cuốn sách tác giả đã kể những câu chuyện ngắn và những lời khuyên chí lý . Những câu chuyện nhỏ mà đem lại bài học to lớn cho độc giả, hay nói khác hơn những người hiếu học. Trong Film Home Alone cũng có 1 đoạn tương tự như vậy, chỉ khác nhân vật là cha/mẹ và con. Một cú phone gọi, một lời xin lỗi đã hàn gắn lại tình yêu thương, cảm mến mà có lúc tưởng chừng như đã tuyệt vọng, hết sức cứu chửa. Những cái đơn giản nhất đôi khi vì sự ương bướng, cứng đầu nhất thời, hay vì nhịp sống bươn chãi, thời gian hạn hẹp khiến cho con người nghĩ rằng đó là điều không thể . Không có điều gì là không thể !
Lúc rảnh thì đi Library mượn sách đọc, lần đầu tiên mua cuốn sách Don't Sweat The Small Stuff của Richard Carlson vào lúc bay qua tiểu bang khác thăm 1 người bạn đồng hương vừa từ VN sang định cư tại Texas . Giá có hơn $5 mà tôi xem nó như một báu vật ! Lâu lâu lại mang ra đọc, chiêm nghiệm ! Treasure it ! Mới đó mà hơn 10 năm từ ngày mua cuốn sách, đã học được nhiều điều hay.
+-..-+
Retyped by TTTT
Be The First One to Act Loving or Reach Out
Richard Carlson,
So many of us hold on to little resentments that may have stemmed from an argument, a misunderstanding, the way we were raised, or some other painful event. Stubbornly, we wait for someone else to reach out to us- believing this is the only way se can forgive or rekindle a friendship or family relationship.
An acquaintance of mine, whose health isn't very good, recently told me that she hasn't spoken to her son in almost three years. "Why not? " I asked. She saind that she and her son had had a disgreement about his wife and that she wouldn't speak to him again unless he called first. When I suggested that she be the one to reach out, she resisted initially and said, "I can't do that. He's the one who should apologize." She was literally willing to die before reaching out to her only son. After a little gentle encouragement, however, she did decide to be the first one to reach out. To her amaxement, her son was grateful for her willingness to call and offered an apology of his own. As is usually the case when someone takes the chance and reach out, everyone wins.
Whenever we hold on to our anger, we turn "small stuff" into really "big stuff" in our minds. We start to believe that our positions are more important than our happiness. They are not. If you want to be a more peaceful person you must understand that being right is almost never more important than allowing yourself to be happy. The way to be happy is to let go, and reach out. Let other people be right. This doesn't mean that you're wrong. Everything will be fine. You'll experience the peace of letting go, as well as the joy of letting others be right. You'll also notice that, as you reach out and let others be "right" they will become less defensive and more loving toward you. They might even reach back. But, if for some reason they don't, that's okay too. You'll have the inner satisfaction of knowing that you have done your part to create a more loving world, and certainly you'll be more peaceful yourself.