Đọc Thắng & Thua bỗng dưng ngại không dám nhảy vô tranh luận vì quả thật đây là đề tài mà nói hoài cũng không hết.
Thắng-Thua, Được-Mất, Thành-Bại, Đúng-Sai. Đây có lẽ tùy thuộc rất nhiều vào kiến thức sách vở cũng như sự va chạm với cuộc sống. Để hiểu được Đúng-Sai có nhiều người cũng mất khối thời gian. Khi phân biệt được rõ ràng, nó lại có mức cao hơn: Trang bị kiến thức đủ để bảo vệ cái Đúng.
Ai cũng thích vế đầu tiên nhưng nếu may mắn! Chúng ta sẽ nhận ra: Chưa chắc! Đó lại là một mốc cao nữa. Thắng đôi khi chỉ là một chút thỏa mãn cho sự kiêu hãnh của con người nhưng nó lại là nguyên nhân cho những bất ổn mai sau.
Thua đôi khi lại là viên gạch đầu tiên để đặt cho nấc thang tiến bước. Bởi vậy mà người có kinh nghiệm sẽ cân nhắc nên Thắng hay nên Thua. Có những sự việc nếu nhìn dưới góc nhìn bình thường. Chúng ta sẽ vô cùng phẫn nộ nhưng nếu nhìn với góc nhìn của nhà Chính Trị hay Kinh doanh thì nó lại rất đỗi tầm thường.
Giỏi tranh luận cũng vậy! Ban đầu, ta lập luận để bảo vệ cái Đúng. Sau đó, bắt đầu thử nhảy sang phía ngược lại để bảo vệ. Đến lúc thích bên nào thì nói bên ấy được, con người ta bỗng thấy hoang mang. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì một vấn đề luôn song song cùng tồn tại hai hướng khác nhau. Ngay chính trong ca dao hay tục ngữ cũng có những câu mà khi để gần nhau ta sẽ nhận ra sự tương phản.
Đạt đến mức biết Thua như thế nào thì theo KHT mới vượt qua nước cản để tiến sang chân trời mới. Ngày xưa, tranh luận cùng anh VT về đề tài này thấy chưa ai đi sâu vào chữ Thua. Nhân tiện có căn nhà của LLT nên mong mọi người cùng chia sẻ điều này với LLT và KHT hầu rút ra thêm được kinh nghiệm cho cuộc sống.