Ouch ! Em lại nổi óc ....
Em cũng hổng tin là có ma bị em cứng đầu hay em chưa thấy nên em chưa dám khẳng định .
Có mấy lần đi làm về trời chạng vạng , đi dọc đường thấy có dáng người đàn bà đưa tay ra vẫy xin đi quá giang, em quành xe lại thì không thấy người đó nữa, em nghĩ là đã có người khác cho đi quá giang rồi . Cái mà làm cho em tự dưng rợn óc là cũng cái dáng người đàn bà đó, cũng ngay đoạn đường đó . Em kể cho 2 bà bạn Mỹ làm chung office nghe, họ nói họ không tin là có ma, họ còn dặn em bữa sau có thấy người nào đón xe cũng không đuợc dừng vì biết đâu sẽ bị cướp . Em cũng không tin là ma mà nghe 2 bà bạn nói em cũng sợ lỡ cho ai quá giang lại bị giở trò ... Mà lòng thì lúc nào cũng muốn cho người ta quá giang vì đâu biết lúc nào mình sẽ là người đi xin quá giang . Cũng trên đoạn đường đó nữa, em u turn lại , hôm đó trên đuờng không có chiếc xe nào khác . Đường lại tối, em lại không thấy dáng người đàn bà đó nữa . Em nổi óc, đọc kinh cho tới lúc về tới nhà . Mà em vẫn không tin là có ma . Vẫn nghĩ là 1 trường hợp ngẫu nhiên gì đó .... Mẹ em thì tin là có ma, em thì không, vẫn không tin mà cứ ép Mẹ kể chuyện ma . Rõ là kỳ quặc . Mà hồi tối ngủ tự nhiên thấy sợ sợ khi nghĩ đến cái chuyện 4 tỷ kể