Đúng là cười muốn lọt ghế luôn
MA ra sao 4 không biết ,nhưng ...hồi nhỏ 4 bị "MA DẤU " 3 lần rồi nè ( Người ta nói 4 là người yếu bóng vía nên dễ gặp người âm )Muốn nghe hông 4 kể cho nghe
Đúng là cười muốn lọt ghế luôn
MA ra sao 4 không biết ,nhưng ...hồi nhỏ 4 bị "MA DẤU " 3 lần rồi nè ( Người ta nói 4 là người yếu bóng vía nên dễ gặp người âm )Muốn nghe hông 4 kể cho nghe
Em từ nhỏ tới lớn chưa có thấy ma 4 tỷ ui, em cũng sợ lỡ ngày nào đó có ma thiệt chắc em chết giấc
Mà em mê chuyện ma lắm , 4 tỷ kể đi, plz !
Cái này là thiệt nha ,nên hổng có ...cười được đâu
Lúc nhỏ nhà 4 ở trong khu tập thể của NH THT , đó là tòa Building cũ 13 tầng tọa lạc trên đường Trần Hưng Đạo Quận 5 nghe nói của ông Nguyễn Tấn Đời ( không biết có phải không ??? ).Trước 75 chỉ dành riêng cho sĩ quan ,cố vấn Mỹ ở ...sau 75 thì giao cho các cơ quan thuộc sở văn hóa quản lý và sử dụng .Ba 4 vừa diễn viên vừa là CB quản lý trong đoàn Cải lương THT nên cả nhà theo Ba ở trong khu tập thể đó . Cái Building đó đẹp & lớn lắm chỗ nào cũng bóng loáng vậy mà sau 3 năm thì ôi thôi ...nó thành khu ổ chuột ( Hehehe...lạc để rồi Giờ...kể tới MA nè ....)
Người ta nói ở đó nhiều Ma lắm ( lính Mỹ và gái ... ) Ở đó rất nhiều người thấy ...còn bị dấu chỉ có mỗi mình 4 ( năm đó 4 mới 7- 8 tuổi thôi ) Khu nhà đó ban ngày thì vắng lắm vì người lớn đi làm cả ngày con nít thì không có bao nhiêu đứa .Mà hồi đó ...mấy đứa con gái nhỏ như 4 thì đâu có được theo mấy ông Anh chơi đâu nên chỉ lủi thủi 1 mình . Bữa chiều đó 4 với 1 đứa bạn leo vào 1 cái Phòng rất lớn ( khi xưa đó là Club ở mỗi tầng đều có để phục vụ lính Mỹ ăn chơi ...) Giờ thì ...ôi thôi đủ thứ rách rưới và có rất nhiều chuột .Chả hiểu sao ...nhỏ bạn nó về nhà ( Nhà chỉ ở tầng ba của tòa nhà đó ) mà 4 còn ở miết trong đó tới ...tối vẫn không về ...tới khuya Mẹ đi làm về ko thấy hỏi loạn cả lên không ai biết .Thế là cả khu tập thể đốt đuốc đi tìm 4 ,vì bữa đó cúp điện . Lúc đó 4 đứng ở ngay góc tường vậy mà Anh 2 và mọi người đi sát bên thiếu điều muốn đụng vô người mà không thấy 4 trong khi đó 4 thấy 4 biết hết mọi chuyện .Cuối cùng ... Mẹ 4 và mọi người cầu nguyện ...thì 4 vừa khóc ( ri rí tỉ tê ...) đi ra .Đó là lần thứ nhất .Lần thứ 2 cũng ở đó ... và cũng giống như vậy . Và Mẹ 4 cũng bị MA kéo đi khi ngủ... Rồi còn nhiều người thấy lắm .Thế là Ba Mẹ 4 quyết định tìm chỗ ở mới
Về nơi ở mới chừng 4-5 năm sau ,4 bị thêm lần nữa . Lần đó thì cả nhà tìm tới 12 giờ khuya ,cuối cùng có 1 thằng bạn cùng tuổi ...ở cách nhà 4 mấy xóm ...nó đi tìm kêu thì ra được ( mọi người nói nó hợp với 4 nên ...Ma thả ra ...) Lần đó 4 bị dấu trong trường học gần nhà .
Sau đó ai cũng hỏi 4 MA ra sao ??? Có cho ăn bánh hay gì gì ...không ...??? Nhưng thực sự ...4 chẳng thấy mặt mũi con MA nó ra sao ,nhưng cũng không thể giải thích được tại sao mình lại bị như vậy nữa ??? Nhớ lần đầu về VN ,Mẹ 4 hỏi qua bển có ...bị "ai " phá ko ??? ( ý nói MA áh ) 4 nói hình như MA TÂY hông biết tiếng Việt hay là con không rành tiếng TÂY nên ...không thấy nữa
Giờ 4 cũng hổng biết MA ra sao
Nghe 4 tỷ kể em nổi óc ... Hồi nhỏ nghe kể truyện ma, sợ muốn chết mà cứ năn nĩ ai đó kể cho mình nghe .
Hồi lúc mới qua Mỹ, đi máy bay không quen nên mệt quá ngủ, nằm mơ thấy bà Mỹ trắng ngồi ngay đâu giường, mặt cười hiền lành phúc hậu, muốn thức dậy mà thức không được, người cứng ngắt . Nhưng em biết rõ lúc mình mệt, ngủ đè tay cấn chân máu không lưu thông thì bị cảm giác đó, chứ không phải ma . Nên em cũng hông biết ma ra sao
Hồi chuyển về nơi mới ,yếu bóng vía vậy chứ lại khoái đi chơi buổi tối .Mà khu 4 ở lúc đó như làng quê áh ,đường đất đỏ cây cối um tùm .Ngay đầu xóm có nguyên bụi tre vàng ...mỗi lần trời mưa tối ...cứ đong đưa tiếng gió rít nghe kèo kẹo...ngang qua đó cứ tưởng tượng ra Ma ...là co giò chạy ...Đã vậy còn hay kể chuyện MA cho tụi con nít trong xóm nghe .Mỗi lần kể xong ...4 xách dép trước rồi tự nhiên hét toáng lên MAAAAA Làm cả đám chạy toáng loạn ,có đứa té trầy cả chân tay .Bị Mẹ la hoài " Yếu bóng vía mà hay kể chuyện MA "
Cái vụ Ma dấu, mình nghĩ đó là một trạng thái tự kỷ ám thị, tại mình không tin ma, có chi mạo phạm, sis 4 thông cảm nha!
Điều đó rồi cũng qua đi!
Đâu có sao hahaha.... 4Q cũng đâu có biết mặt mũi MA nó ra sao
Nhưng mà âm hồn người âm thì 4Q tin là có .
Năm 4Q học 12 ,vì là năm cuối nên cũng đi học thêm buổi tối để luyện thi ĐH .Bữa đó về nhà cũng đã khuya khoảng hơn 22 giờ ,bưng tô cơm ra ngoài hiên ngồi ăn ( cả nhà ...đi ngủ hết ráo ) tự nhiên nghe tiếng người gọi tên 4Q ở ngoài cổng ,ngó ra thì thấy có 1 bóng người đàn bà nhỏ nhắn mặc áo trắng quần đen ,cứ tưởng người quen tim ,bỏ tô cơm xuống ra ngoài mở cổng thì không thấy ai ,quay vô măm tiếp thì lại nghe gọi thêm lần nữa ...4Q lại ra ngó thì vẫn ko thấy ai ...3 lần như vậy ...gai ốc 4Q nổi hết quay vô nhà đóng cửa cái rầm làm mẹ giựt mình dậy hỏi chuyện gì ,4Q nói hình như ...con gặp MA Hôm sau Ba Mẹ đi đám cưới ,tự dưng bà Dì họ với ông Dượng tới nhà mang theo hoa trái cây nhang ...4Q nghĩ bụng nhà mình đâu có đá giỗ đám quải gì đâu nà... Dì nói đi kêu Mẹ về có chuyện gấp ....Chạy 1 hơi tới chỗ đám cưới gọi Mẹ về ...Lúc đó Dì mới nói ,Bà Ngoại mất rồi ,Hôm nay là đúng 100 ngày của Ngoại 4Q ,3 hôm trước Dì cũng mơ thấy Bà về báo ,Dì đưa chuyện hỏi mấy bà Xẩm mấy bả nói vậy là người đó đã mất nên về báo .Dì không tin còn nói Dì tôi khoẻ lắm làm sao như vậy được ...ngày hôm sau đó có đứa cháu ngoài quê vô báo là Bà Ngoại 4Q mất hơn 3 tháng nay rồi .Lúc đó 4Q hỏi có phải lúc Bà đi mặc đồ như vậy thì ...đúng thế ,vì Bà Ngoại trước khi mất tối đó đã tắm rửa sạch sẽ ,lấy bộ đồ mới nhất là chiếc bà ba màu trứng sáo và chiếc quần lãnh đen Mẹ may khi bà về quê...rồi dặn mấy đứa cháu Nội ,ai đến thắm thì nói Bà mệt đi nghỉ rồi ...Và khuya đó bà đi ...con cháu không ai biết .Sáng mấy đứa cháu không thấy Bà dậy vào coi thì Bà đã lạnh ngắt..MA có hay không thì 4Q không biết nhưng âm hồn thì 4Q tin
Last edited by CM4Q; 08-02-2010 at 04:39 PM.
Thiên nhiên còn bao điều huyền bí....chuyện như trên thì Haha cũng nghe và đọc khá nhiều, nghe giống như một dạng Telepati(?) tiếng Việt mình thoát dịch là thần giao cách cảm,ngoại cảm chi đấy.
Haha cũng tin chắc con người có Linh hồn!
Điều đó rồi cũng qua đi!
Ouch ! Em lại nổi óc ....
Em cũng hổng tin là có ma bị em cứng đầu hay em chưa thấy nên em chưa dám khẳng định .
Có mấy lần đi làm về trời chạng vạng , đi dọc đường thấy có dáng người đàn bà đưa tay ra vẫy xin đi quá giang, em quành xe lại thì không thấy người đó nữa, em nghĩ là đã có người khác cho đi quá giang rồi . Cái mà làm cho em tự dưng rợn óc là cũng cái dáng người đàn bà đó, cũng ngay đoạn đường đó . Em kể cho 2 bà bạn Mỹ làm chung office nghe, họ nói họ không tin là có ma, họ còn dặn em bữa sau có thấy người nào đón xe cũng không đuợc dừng vì biết đâu sẽ bị cướp . Em cũng không tin là ma mà nghe 2 bà bạn nói em cũng sợ lỡ cho ai quá giang lại bị giở trò ... Mà lòng thì lúc nào cũng muốn cho người ta quá giang vì đâu biết lúc nào mình sẽ là người đi xin quá giang . Cũng trên đoạn đường đó nữa, em u turn lại , hôm đó trên đuờng không có chiếc xe nào khác . Đường lại tối, em lại không thấy dáng người đàn bà đó nữa . Em nổi óc, đọc kinh cho tới lúc về tới nhà . Mà em vẫn không tin là có ma . Vẫn nghĩ là 1 trường hợp ngẫu nhiên gì đó .... Mẹ em thì tin là có ma, em thì không, vẫn không tin mà cứ ép Mẹ kể chuyện ma . Rõ là kỳ quặc . Mà hồi tối ngủ tự nhiên thấy sợ sợ khi nghĩ đến cái chuyện 4 tỷ kể