Lỡ hẹn...
Có một ngày anh và em lỡ hẹn
Trăng lên cao nhưng biển lại vô tình
Ánh trăng vàng chiếu mặt nước lung linh
Biển lạnh lùng không ồn ào dậy sóng...
Trăng dại khờ dù yêu biển nhiều lắm
Chỉ có thể ngóng đợi biển về đêm
Còn ban ngày những cháy bỏng đam mê
Có mặt trời gấp ngàn lần rực rỡ...
Trăng muốn trầm mình ngã vào lòng biển
Để một lần được tỏ nỗi nhớ mong
Trái tim nguyên vỡ thành ánh sao băng
Như tình yêu chớp lên rồi vụt tắt...
SW 29/04/09