Em chẳng biết tranh luận gì nhưng gần nhà có anh từng đi Bộ đội có khiếu kể chuyện nên bọn em cứ cười lăn.

Anh kể: Ngày nọ đơn vị đang hành quân thì gặp địch. Địch phát hiện bên ta trước, nổ súng quạt cứ như mưa. Tiếng B phang cứ gọi là đinh tai long óc. Anh lính cũ từng khoe đập vỡ sọ thằng Pot vác dàn B69 chạy lủi vào bụi tre rừng. Nấp trong đấy đến khi đánh xong địch chạy. Anh lính cụ không cách nào chui ra được bèn la toáng lên: Cứu tôi với!

Mọi người vác dao tông vào phạt gần nửa giờ đồng hồ mới lôi anh ra được. Ai cũng ngạc nhiên bụi tre rừng gai như thế mà anh ta vác cả dàn B chui vào được. Thế mới biết đâu phải là bộ đội thì ai cũng như ai.

Một lần ngồi xơi chè Bắc, kẹo lạc công viên. Ngồi nghe một anh kể về chiến trường mà quên cả hút thuốc lào. Anh ta thu mấy cây súng và bắt đâu cũng được dăm tên. Có mấy bằng khen và được về phép. Lát sau, có một anh ngày xưa đi cùng đơn vị đến ngồi nghe rồi bảo: Mày cứ lòe các em! Khi xưa đi Công Binh cùng tao làm đường chứ có đánh đấm gì.

Cả bọn cười lăn quay!

Thì công binh cũng là bộ đội cũng giúp ích cho chiến trường. Tao nói thế đố thằng nào cãi. Quả thật là chẳng ai cãi được!