Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
Frrest Gump.

Trên màn hình hiện ra cảnh FG quay trở lại vác từng đồng đội vượt ra khỏi vùng nguy hiểm. Đến lúc tìm được người bạn thân Bubba, bế Bubba cố thoát ra khỏi vùng oanh tạc, Bubba bị thương quá nặng và chết trên tay FG. Những giọt nước mắt của KHT chợt trào ra. Có cái gì như thắt nghẹn trong lồng ngực. Không thể cầm được cảm xúc và ký ức chợt ùa về!

Những đồng đội ngày xưa của KHT cũng từng ngã xuống như vậy. Những vệt máu lăn dài theo nhịp võng cáng thương. Một thằng thật dễ thương khi bị trúng mìn đã nói : Chắc tao không qua khỏi. Con đường rừng gập ghềnh cứ thoăn thoắt trôi qua dưới những bàn chân. Chiếc võng cáng hắn bỗng nhiên nặng hơn, cứng còng. Bọn mình đã không thể đưa hắn kịp về Trạm xá. Hắn đã ra đi mà lá thơ em gái gởi còn chưa kịp đọc.

Cái thằng nói giọng Bắc 54 nghe rất buồn cười. Sống thẳng thắn, không bao giờ chơi trò Ma cũ hiếp ma mới. Nhà hắn chỉ có ba người. Mẹ già cùng em gái đang chờ hắn trở về vì chỉ còn khoảng một tuần nữa là hắn xuất ngũ. Thế mà hắn đã không thể.......không thể và vĩnh viễn không thể!

Cái dáng gầy gầy của Luyện, giọng nói của hắn tới giờ mình vẫn chưa quên!

Thằng Trung ách bích cũng vậy! Lần đầu tiên gặp hắn mình bảo: Sao mày xăm cái con gì đen đủi thế! Cái hàm ngạnh cá trê của hắn trề ra cười hềnh hệch. Cái thằng ruột để ngoài da. Có gì là nói thẳng không bao giờ để bụng. Sau chuyến đánh bang Tà ven. Đơn vị cử một tổ lên quan sát theo dõi địch vượt biên giới. Hắn được điều lên đóng trạm. Sốt rét cấp tính được cho về đi cùng xe với bọn Công binh.

Giữa đường bị bọn thằng Hít phục, xe nổ tung lên cháy rừng rực. Những thằng khỏe và chưa bị thương nhảy vù ra chạy. Đạn bắn vãi như mưa. Thằng Thoại đi cùng Trung bị hai viên xuyên phổi nhưng may còn sống. Thằng Trung cố lết ra nhưng có lẽ bị thương nặng nên chỉ vừa ló được phần đầu ra khỏi đuôi xe thì kiệt sức. Cả dàn đạn M79 trên ngực bắt cháy nổ tung. Xác hắn phải nhặt từng miếng gom lại mà vẫn không đủ.

Chiến tranh là thế! Tuy trở về lành lặn nhưng đâu đó trong tâm hồn vẫn có những vết thương. Đã là người lính thì suốt đời cũng sẽ là người lính. Tại sao Lão Hạc lại nhiệt tình với bạn bè như vậy? Tại sao Cá Chuồn không quản ngại cách trở và nhiều điều mang tính Cơm áo gạo tiền để về cùng hội họp với Bạn bè NR. Có lẽ chỉ người lính mới hiểu được!

Đã là lính thì suốt đời này vẫn mãi là người lính. Coi thường tất cả nhưng cái Tình luôn luôn ngự trị trên đỉnh cao luôn luôn thôi thúc họ làm những điều mà chỉ có họ mới hiểu.
Tôi đã khóc khi đọc những dòng anh viết. Đâu đó trong những câu chữ là hình bóng của những người tôi yêu thương.
Tôi cũng hiểu vì sao anh viết bài này, qua câu kết cuối bài mà tôi mạn phép tô đậm.
Tôi thành thật cám ơn Anh. Rất cám ơn.
Nhưng Anh xem hộ tôi đoạn comment bên dưới này nhé:

Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
KHT và bạn bè hãy cùng chia sẻ đời lính đi để ON hiểu biết và nhận thức được rõ hơn.
Anh trai và em trai của ON cũng đã từng đi lính, và bản thân ON năm 77 đi vào CPC tìm em trai để đưa em ra ngoài bắc vượt biên.
Trước khi vào CPC, ON đuợc sự hỗ trợ và bảo vệ của...phương án A...B...Tất cả mọi kế hoạch đều chu toàn. ON học bắn súng,cách xử dụng vũ khí...
Cuối cùng cũng tìm và đưa được em trai ra Bắc để ra đi.

Nhớ lại một thời xa xưa, thấy mình thật là...Vĩ đại. Đúng là thời thế tạo anh hùng). Tự hào chút.
Có đáng để anh vào cám ơn họ không anh? hay là anh không hiểu tiếng Việt (đối với người văn thơ lai láng như anh, tôi nghĩ khả năng này hơi khó !!).
Trong khi Anh và những đồng đôi anh, trong đó có cả người thân của tôi, chiến đấu, hy sinh, đổ máu mà không toan tính vụ lợi gì cho bản thân, thì chính họ, chính những người anh vào cám ơn, đang toan tính chuyện ĐÀO NGŨ. Tìm cuộc sống an nhàn nơi đất lạ, chấp nhận quay lưng, chấp nhận bỏ hết bỏ hết những tình cảm chân thành và cao quý nhất. Hơn ai hết, chắc anh hiểu tội đào ngũ với người lính được xếp vào loại tội gì.
Họ đào ngũ có tổ chức, có phương án A .. phương án B, họ được trang bị vũ khí, súng ống hẳn hòi. Họ đã bắn ai, họ đã giết ai, họ bắn vào chính anh và những đồng đội thân yêu của anh nhất. Vậy mà anh cảm ơn họ, sao vậy anh ???????????
Cuộc đào ngũ của họ thành công, vậy ai là người thất bại trong trận chiến đào ngũ này, ai đã nằm xuống cho những kẻ cơ hội hèn nhát này, không nói nhưng chắc anh hiểu ? Vậy mà anh vào cám ơn họ. Cám ơn mà không thấy xấu hổ với hương hồn những đồng đội năm xưa sao hả anh ??
Thời gian đã qua, bản thân tôi không hề có ý định khơi dậy hận thù, khơi dậy đau thương. Nhưng Chân Lý hãy tôn trọng nó, hãy nhìn nó một cách chân thật, không lẫn lộn, không bóp méo, như thế mới xứng đáng là người CÓ VĂN HÓA, CÓ TÂM, CÓ HỒN. Mới xứng danh NGƯỜI LÍNH.
Đừng để những kẻ HÈN NHÁT vào vỗ ngực rằng mình VĨ ĐẠI.. THỜI THẾ TẠO ANH HÙNG ... TỰ HÀO (TỰ HÀO vì đã ĐÀO NGŨ ... THÀNH CÔNG). Như thế thì còn gì là CHÂN LÝ.

Dù sao cũng cám ơn tác giả.


.................................................. ....................

Ai đã xóa bài của tôi ?
Hãy dũng cảm đọc và hiểu những gì tôi nói.
Đừng làm cái việc lén lút như thế ? Đó là hành động của những kẻ Trộm Đêm