Chờ đợi một ngày phải mất đến 3 năm. Nhưng khi nó đến lại thờ ơ đến thế có phải vì quá lâu hay không. Có phải vì chờ đợi mà lòng ta đã chai rồi. Tạo sao lại thế nhỉ. Có lẽ phải hét lên hay phải gào lên cho nó bớt chán. Có lẽ niềm vui phải đổi bằng nhiều nỗi buồn cộng lại nên cái giá của nó quá đắt khiến cho ta hờ hững với nó mất rồi.