Không hiểu vì sao buồn, nhưng biết là đang buồn.
Biết là không nên buồn, nhưng lòng vẫn cứ buồn.
Không hiểu vì sao buồn, nhưng biết là đang buồn.
Biết là không nên buồn, nhưng lòng vẫn cứ buồn.
Last edited by MocXinh_MumMim; 17-06-2009 at 08:30 PM.
Thật không thể chịu nổi tính tình bất thường của em! Không còn điều gì để nói nữa! Chịu hết nổi rồi!
Khi có những nỗi buồn đeo đẳng, cách tốt nhất là tìm một người bạn tin tưởng để có thể trút bớt nỗi buồn. Khi dược khóc hay nói ra, bạn sẽ cảm thấy nhẽ nhõm hơn nhiều.
Dù muốn hay không thì nỗi buồn vẫn cứ đến. Vậy thì cũng nên chấp nhận nó như một phần của cuộc sống. Có chăng là nên tìm cách xoa dịu nó! Mà bạn bè chính là điểm tựa lớn cho những lúc như vậy!
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Anh biết gì không? Em đang hít đầy không khí vào lồng ngực để thưởng thức cho trọn vẹn những ngày còn lại em ở nơi đất mẹ.
Anh biết gì không? Em đang thả hồn mình vào tình yêu ngọt ngào anh mang lại cho em và em bắt đầu băn khoăn ... đắn đo ... không còn muốn tiếp tục kế hoạch của mình nữa
Anh biết gì không? Em biết yêu một người là cảm thông cho người đó. Nhưng anh biết gì không? Em đang đánh mất lý trí của mình vì tình yêu. Đây là lần đầu tiên em yêu và cũng sẽ là lần cuối cùng em cho mình cái quyền yêu và được yêu. Với em "yêu" và "thương" khác nhau nhiều lắm.
Và ....
Em yêu anh
Chờ đợi một ngày phải mất đến 3 năm. Nhưng khi nó đến lại thờ ơ đến thế có phải vì quá lâu hay không. Có phải vì chờ đợi mà lòng ta đã chai rồi. Tạo sao lại thế nhỉ. Có lẽ phải hét lên hay phải gào lên cho nó bớt chán. Có lẽ niềm vui phải đổi bằng nhiều nỗi buồn cộng lại nên cái giá của nó quá đắt khiến cho ta hờ hững với nó mất rồi.
Cuộc đời thật kỳ lạ! Tưởng chừng như có những cuộc chia tay sẽ không bao giờ gặp lại nhưng có lẽ thời gian đã làm cho mọi hờn ghen, mọi nỗi buồn tan biến! Tại sao lại điện thoại cho anh làm chi hả em? Tại sao những lúc anh buồn thì em lại muốn tâm sự cùng anh? Hình như em luôn có một linh cảm về chuyện không vui của anh? Gặp lại nhau ư? Thôi, hãy để nỗi buồn chôn kín trong tim, tìm quên trong công việc và gởi vào Niềm Riêng vậy!!!
Cư tưởng là ngọt ngào nhưng hoá ra đều man trá hết cả sao?Hoá ra mình vẫn thế,Vẫn cả tin.Dù sao cũng chuẩn bị tinh thần rồi nên cũng không vấn đề gì, nhưng hụt hẫng thì k thể tránh được.Nản thật sự, khi mà niềm tin cứ vơi đi thế này....
Đến giọt nắng cũng lạnh
Việc đổ vào đầu như bỏ bom thế này! Biết trốn đi đâu cho thoát nhỉ. Chậc! phải đâm đầu vào mà húc thôi, vỡ đầu thì tiện thể nhét thêm cái chữ cho nó khôn.
Hi hi may quá 1 cú phone thế là có người làm cho rồi! thoải mái thật
Last edited by yeu100C; 21-06-2009 at 07:14 AM.
Trong trái tim của nó ... lúc nào cũng tồn tại một góc tối, đầy hận thù, bi thương đang dằn xé từng ngày ... Nó ghét những người tự tử để hủy hoại thân thể và cuộc đời mình ... nhưng ... bản thân đã và đang nhem nhóm ý định ngu si đó. Qua lâu rồi cái ngày mà mỗi tối nó đều ngồi ôm chai XO trước hiên nhà. Nó đang sống ... như cây ... như cỏ ... sống bằng ý muốn nó phải sống ... của người khác.
công việc bận rộn khiến mình chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi,giờ lại rảnh rang thì tâm tư lại xáo trộn, muốn quên nhưng lòng sao cứ nhớ vậy
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!