Trích dẫn của
phuongnhiaodai
Chừng đã…
Ngoài kia…
chừng đã sang xuân
Mà con én cũ…
bâng khuâng lối nào
Để bàn tay vói…
nghẹn ngào
Con tim lặng lẽ…
thì thào cõi mơ
Mùa xuân…
chừng đã sang bờ
Người xa lạ quá…
tôi ngờ nghệch tôi
Một vòng…
vây chặt tường vôi
Một vòng hờ hững
buông xuôi kể từ
Tình ai…
chừng đã ngần ngừ
Thềm xưa vắng lạ
tương tư chân rời
Ngày nao…
chia cả nụ cười
Mà nay sao bỗng
bùi ngùi riêng mang!
phuongnhiaodai