Bẽn lẽn…
Chi mà bẽn lẽn… o ơi
Con đường nớ vẫn thảnh thơi nằm chờ
Hàng cây ra lối “Cột cờ”
Phượng buông mát rượi xõa bờ vai nghiêng
Chi mà bẽn lẽn… chung chiêng
Chiều qua chầm chậm công viên ơi là
Chưa chi mà bỏ người ta
Để vòng tay hẫng xót xa đến chừ
Chi mà bẽn lẽn… ngần ngừ
Cứ đi theo họ… đừng từ tạ tui
Áo hồng xe rước về xuôi
Ra rìa một đứa… tình thui thủi tình
…
Xứ người… chạm ánh mắt nhìn
Trời! O bẽn lẽn… của nghìn dặm xưa
Vô tình trời rụng hạt mưa
Đụng nhằm con mắt… khóc chưa bao giờ!
phuongnhiaodai