Nợ duyên
Đừng trách con nữa… Mẹ ơi
Duyên không tròn phận tả tơi phải là
Con đâu ôm mộng kiêu sa
Chỉ mong người ấy hiểu ra sự đời
Nên duyên gói trọn nụ cười
Chẳng duyên đành chịu buông lời được chi
Đừng trách con nữa… làm gì
Rối ren đã lắm đường đi mịt mùng
Cuộc đời cứ nghĩ là chung
Một hôm vỡ mộng… ngập ngừng tin yêu
Nhận quá ít, mất lại nhiều
Con xin gom hết… đặt điều ai đây!
phuongnhiaodai