Cuộc…

Đèo nhau một chiếc xe què
Em ngơ ngẩn hứng hàng me tự tình

Anh ngàn năm vẫn chính mình
Ương ương dở dở chẳng vin sự đời

Ngờ đâu tình hóa cuộc chơi
Bỏ anh ở lại tả tơi bên lề

Em xua tay… một thuở kề
Anh rưng rức nếm chút mê dại khờ



Xa rồi… kỷ niệm thành thơ
Anh lếch thếch với giấc mơ thuở nào

Ngờ đâu em lại xanh xao
Cuộc chơi gãy nhịp… hư hao kể từ!

phuongnhiaodai