Nhớ mẹ

Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều lắm
Nhớ mái nhà tranh, nhớ bếp lửa hồng
Nhớ mùi rơm đun, nhớ chỗ mẹ ngồi
Sớm sớm giá lạnh mẹ thường thổi cơm.

Con nhớ mùi cơm mẹ nấu hôm đó
Tỏa khói ấm áp giữ mùa đông
Con đi xa sống đất người
Vẫn cơm gạo ấy sao không dậy mùi.

Đất quê ta đất lúa cọc cằn
Bát cơm đơn sơ chứa chan tình yêu
Miếng thịt thấm đẫm mồ hôi mặn
Công của mẹ đó sớm chưa nhọc.

Con đi xa sống giữa người lạ
Miếng cơm địa thịt thật hào hoa
Vừa ngon, vừa ngọt lòng con da diết
Ước gì mẹ đến với con
Bao nhiêu vất vả trôi theo dòng đời
Chỉ con, chỉ con với mẹ mà thôi
Mẹ lại hát ru như thủa ngày nào
Con sa vào mẹ ngửi mùi sữa thơm.