Hoa mận Mộc châu
Hoa Mận nối liền cả vùng trời nhỏ
Đưa em lạc vào trang viết văn thơ
Em bé nhỏ giữa chỉ vài bông mận
Càng bé nhỏ hơn trong tiếng gọi của anh.
Rồi anh đi theo tiếng gọi dòng đời
Bỏ mặc em giữa mênh mông rừng mận
Em hoảng hốt gọi anh trong sợ hãi
Mãi...chỉ nghe hoa mận hát ru em.
Rồi một ngày anh trở lại mùa hoa
Quà cho em hoa mận trắng đâu còn
Hồng kiêu sa rực rỡ anh trao tặng
"Em hãy là một bông hồng đi em...?"
Anh của em ngày xưa đây có phải:
"Tặng riêng em rừng mận trắng Mộc châu".
Em vẫn là em của ngày xưa ấy
Bé nhỏ giữa vài bông mận mà thôi...!!!
Sơn la 30.01.2010