Spammer!
Gô cổ lại bỏ bót!
Cấm xiên tạc hình ảnh người lính.
Cấm xiên tạc Bạch Hổ!
NCĐ.2009 (05-04-2011)
-LH cũng là người lính nhưng may mắn là lính thời bình.....
-Nghe Tz nói về đảo Đá Lát thì Lh cũng từng đi ngang qua hòn đảo này..Vì từ đảo Trường Sa lớn nếu sóng yên biển lặng thì có thể nhìn thấy vì khoảng cách giữa 2 đảo không xa lắm...
-LH thì 2 năm sống trên đảo 1 năm ở Trường Sa lớn và 1 năm ở Núi Le nói chung lúc bấy giờ vẫn còn khó khăn và thiếu thốn nhiều lắm,nhưng đã là trách nhiệm và nghĩa vụ thì mọi cái đều phải cố gắng.
-Mặc dù là Lính thời bình nhưng sống giữa biển cả bao la thì mọi chuyện gì cũng có thể sảy ra....không thể quay đầu là thấy bờ....thế buộc...tử thủ...
Nói chung mọi người Lính thì người lính đảo vẫn là người thiếu thốn nhiều nhất cả về vật chất cuộc sống sinh hoạt lẫn tình cảm...
LH sẽ tìm lại những hình ảnh của LH lúc ở Trường Sa để cả nhà cùng xem...
Nhân dịp năm mới xin gởi tới các đồng chí cùng gia đình lời chúc mừng năm mới an khang ,thịnh vượng và mãi mãi là người Lính chắc tay súng để bảo vệ quê hương biển đảo thiêng liêng cho Tổ Quốc NCHXHCN Việt Nam.....
Chào thân ái và Quyết Thắng!.
Gia tài duy nhất cậu Vàng
Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.
NCĐ.2009 (05-04-2011)
Last edited by LAMGIANG; 09-02-2010 at 12:13 PM.
BƯỚC MUỘN LẺ LOI LÒNG TRỐNG VẮNG
NGHE HỒN BUỐT GIÁ MỘNG ĐẦY VƠI .
NCĐ.2009 (05-04-2011)
Last edited by LAMGIANG; 09-02-2010 at 12:11 PM.
BƯỚC MUỘN LẺ LOI LÒNG TRỐNG VẮNG
NGHE HỒN BUỐT GIÁ MỘNG ĐẦY VƠI .
NCĐ.2009 (05-04-2011)
Một mùa xuân mới đang về, xin được gửi tới những người bạn, người đồng đội của tôi đang chắc tay súng gìn giữ mùa xuân cho dân tộc những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các anh có một mùa xuân bình an và hạnh phúc. Dù không còn khoác trên mình bộ quân phục của Lính nhưng mãi mãi trong trái tim, trong từng hành động và ý nghĩ tôi vẫn là người lính. Gia đình và hậu phương luôn bên cạnh các anh.
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng
NCĐ.2009 (05-04-2011)
Mỗi khi Oa Nữ đọc tp về người lính, kỷ niệm vể một buổi chiều mấy chục năm trước lại dội về. Ko chỉ trái tim rúng động mà làn da như gợn sóng khi bất ngờ ON nghe anh trai kế ON tuyên bố
- Con sẽ nhập ngũ, con ko vào đại học nữa...
Má và ba của ON buông rơi chén cơm đang cầm, ON oà lên khóc và nói
-Ko, nhà mình đã có 2 anh lớn trong quân ngũ rồi, còn anh thì khác, anh học giỏi, anh học chuyên toán của trường TP khi đó. Anh là niềm tự hào của trường khi lấy giải nhất toán học thế giới. Ko, em ko muốn mất anh.
Anh vẫn kiên quyết nhập ngũ, và từ đó là những chuỗi ngày lăn lội thăm nuôi của Má, bạn bè anh, bạn bè Oa Nữ lên tận Yên tử thăm anh.
Tuần nào mọi người cũng lóc cóc đạp xe, lội xuối, băng đèo thăm anh mấy tháng đầu tiên khi anh trai huấn luyện cho đến khi anh trai vào chiến trường.
Tiểu đoàn của anh ngay trận đầu đã hi sinh và bị thương gần hết. Anh may mắn được chọn huấn luyện làm quân báo, sau đó chuyển qua học đại học quân sự.
Anh trai kế ON chỉ hơn ON có 1 tuổi, nên anh em gần nhau lắm. Bạn của anh khoá đó cũng đi lính gần hết, và điều kì lạ là ko ai hi sinh. Các bạn anh sau hoà bình về đều tiếp tục học đại học và ai cũng thành đạt. Bạn bè anh đều quý và thân với Oa Nữ.
Những ngày bao cấp khốn khó, các anh nhảy tàu về thăm nhà, Oa Nữ gặp các anh đều dúi tiền để dành trong con heo để cho các anh.
Giờ về gặp lại, hàn huyên tâm sự, các anh nhắc lại và nói.
- Giờ các anh có tất cả, chỉ cần em lên tiếng...
Xong Oa Nữ chẳng bao giờ lên tiếng.
Oa Nữ luôn tâm đắc đã có một người anh trai tuyệt vời hiện đang ở Canada cùng với ON, khi các chị và em trai bỏ về VN sinh sống, 2 anh em tuy ở xa nhưng mỗi khi phone gọi cho nhau đều nhắc lại những ngày anh còn ở quân ngũ, anh nói anh vẫn còn giữ những lá thư ON gửi, động viên anh...
Nhờ dược đào tạo chính quy trong quân đội, anh giỏi võ kinh khủng. Khi qua Canada, ON theo một ông thày vẽ dạo học nghề. 2 thày trò hay bị bắt nạt vì cạnh tranh của đám ma cũ, có ngày bị trấn lột tiền, về nhà khóc mách anh, ngày hôm sau anh đi theo và một mình anh, đánh bọn du côn đó một trận kinh hồn lạc phách.
Hồi đó mới quá Ca được mấy tháng, hãy còn đi học tiếng Anh, nên các thày giáo và hội đoàn phải ra mặt hoà giải. Đám du côn sau đó giảng hoà với anh, nhận anh làm đại ca. mời anh ra nhập XHD.
Oa Nữ sợ quá, phải kéo anh lên thành phố khác ở. Giờ chỉ có 2 anh em, các con anh đều học bác sĩ, thành đạt. Anh mở công ty làm đồ nội thất, anh bảo lãnh bao nhiêu người ở VN có tay nghề mộc giỏi qua đây làm ở công ty anh.
Anh trai ON luôn tự hào và nói với ON. Anh có thành đạt một phần nhờ lộc của tổ tiên, nhưng phần chính nhờ quân đội VN đã rèn luyện cho anh nghị lực và bản lĩnh để anh trở thành con người hữu ích và thành đạt như giờ đây.
NCĐ.2009 (05-04-2011)
Em cũng đã từng dính dáng tý lính, hồi đó cứ băn khoăn mãi một câu hỏi về thằng cha trung đoàn phó chính trị, số là hôm đó chúng chúng em diễn tập thế mà chẳng biết thằng cha đó nói thế nào mà chúng em cứ gọi là sôi sùng sục lên như là đang chuẩn bị bắn giết đến nơi rồi ý!Tài thế chứ lị><!
Câu hỏi đấy theo em suốt những năm tháng sau này!
NCĐ.2009 (05-04-2011)
NCĐ.2009 (05-04-2011)