Bài 1 đến 10/19

Chủ đề: Người lính

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    83
    Thanks
    14
    Thanked 16 Times in 8 Posts

    Default Ðề: Người lính

    Ôi người lính!... những thân phận bé nhỏ trong cuộc chiến tranh.
    Đọc những ký ức xúc động của người viết, nó ko khỏi bồi hồi xúc động.

    1951: người bác trưởng của nó ra đi vĩnh viễn trong màu áo của một sỹ quan quân y của đội quân viễn chinh Pháp... đau xót quá người vợ của ông cũng ra đi ngay sau đó. Họ chẳng có người con nào trên cõi đời này.
    Đau xót hơn nữa, những người thân ở lại trên đời thì phân nửa số đó ở phía bên kia chiến tuyến - bên những người lính đã bắn vào người anh, em của mình.

    1968: 2 người em của ông, ngác bút nghiên lên đường vào Nam chiến đấu. Một người vĩnh viễn ở lại với con đường đã trở thành huyền thoại của những người lính CS.

    1971: người anh rể thứ 1 của ông đã ngã xuống trên vùng Đồng tháp mười - ông được quân đội VNCH truy tặng huy chương cao quý.

    1972: con của người anh rể đó - tốt nghiệp xuất sắc trường võ bị Đà Lạt.

    1975: Việt Nam thống nhất. Người em của ông bước vào nhà chị gái, lưng đeo ba lô và khẩu AK47, mũ tai bèo và phù hiệu sĩ quan CS. 30 năm trường...

    Niềm vui gặp gỡ... không khỏa lấp được nỗi đau. Nỗi đau - sự chớ trêu!!!
    Nước mắt...

    Nước mắt chảy dài theo năm tháng!

    Trớ trêu thay... dù tốt nghiệp xuất sắc trường ĐHYHN nó lại bước vào con đường binh nghiệp giống như bố, những người bác và cả người anh họ của nó.

    Nó giờ là trung tá bệnh viên TWQĐ 108, là chiến sỹ quân y đầu ngành về chấn thương. Nó là một trong những chiến sỹ VN đầu tiên được lựa chọn để đào tạo, nhằm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ trong tương lai. Một "vị tướng" thực sự của giới trẻ trong ngành.

    Nó đã được đi nhiều nơi cả ở VN và trên TG, bước chân của nó đã lê khắp Trường Sa... suốt 2 năm trời; nơi mà ở đó mới chứng kiến thực sự nỗi niềm của người lính, nơi mà những gì người ta nói về những điều lớn lao, những gì là lý tưởng - thực sự lại rất giản đơn - bình dị. Nó nói đó là Lính! Nó đã từng ứng trực tại QY viện trung ương của lực lực gìn giữ hòa bình của LHQ - đóng đô tại CHLB Đức. Bao người lính từ chiến trường Trung đông đã được nó và các đồng nghiệp cứu sống. Nó nói... nỗi đau đó là lính!

    Mỗi lần những người bạn lính của nó ở trong và ngoài nước có dịp gặp ngau... không thể không say!... hết mình - Nó nói đó là lính!

    Nét ưu tư của quá khứ, hiện tại hằn sâu trong con người nó... có lẽ thế nên nó nói:

    CHIẾN TRANH LÀ ĐIỀU KINH TỞM NHẤT

    Tôi hỏi... nếu cho mày chọn lại, mày có còn chọn LÍNH ko? Nó nói ... ĐÓ LÀ NGHIỆP!
    và nó nói thêm... TAO KHÔNG HỐI TIẾC VÌ LÀ LÍNH!
    Last edited by Nhân ái; 06-02-2010 at 11:05 AM.

  2. Thành viên cám ơn bài của Nhân ái:

    NCĐ.2009 (05-04-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •