Ô cửa khép rồi
Khi Người bước những nhịp cuối cùng ra khỏi chiếc cửa màu còn bám những vệt rêu

Ta cài nốt then, đôi bàn chân lân dài lê lết

Ngỡ trái tim từ nay đã chết

Hết thật rồi, sợi hạnh phúc rơi sao ?



Người đi rồi có bao giờ ngoái đầu quay trở lại

Ô cửa ngày xưa giờ không còn rêu phong đeo bám

Ta cũng đã tạm quên những bước chân Người lúc buồn xa vắng

Nắng trải dài bẻ vụn những ngày xưa..



Cánh cửa vẫn hé mở đợi chờ bước chân Người về trong những ngày mưa

Nhưng trái tim ta đã cài then chốt

Sợi hoàng hôn cuối cùng ta đong nốt

Nhốt nỗi buồn ngoài song cửa. Mưa rơi…



Cửa khóa rồi, tạm biệt nhé…..Người ơ