Đọc bài thơ chị.
Nhớ câu thơ của nhà thơ Nguyễn Duy:
"Con đi trọn kiếp con người.
Cũng không đi hết một lời mẹ ru..."
Thương mấy cho vừa tấm tình của mẹ. Tuổi xuân của mẹ xưa chắc chẳng có bao ngày. Ngày ấy xã hội khốn khó hơn bi giờ. Ngày ấy mẹ có chồng sớm hơn thế hệ các chị bi giờ. Ngày ấy mẹ sinh nhiều con hơn ...
Cho nên, mẹ phải bươn chải nhiều lắm.
Cho nên, giờ mẹ yếu nhiều lắm.
Dù đời mẹ khổ thế nào, thì, mẹ cũng chăm chút nuôi và dạy con thành nhân. Vĩ đại hơn, mẹ lại dạy cho con gái ngày xưa biết làm mẹ, như xưa mẹ đã từng.
Con mẹ, học theo mẹ, biết hy sinh tất cả vì con, và, biết cả hiếu kính với mẹ.
Xưa, mẹ ru nôi cho giấc con say. Nay, con dỗ cho giấc mẹ nồng.
Mẹ ngủ bình yên nhé. Giấc yêu thương.
HNhu có mấy dòng cảm nhận gửi chị.
Chị ngoan lắm.





Trích dẫn