Mẹ và Quê Hương

Tôi đã thấy mồ hôi chan trán Mẹ. Buổi trời trưa gùi nặng bó củi khô. Ngày nương rẫy đất hoang sơ đỏ bụi, đồi núi lam, mây đậu xám mặt hồ. Con nằm yên trong tấm choàng mơ ngủ. Gió mơn man ru mộng rất ngoan hiền. Giàn bầu trắng, ngọn bí hoa chớm nở, bếp lửa nồng, hương lúa ngọt vô biên. Bên suối nhỏ đàn chim non ca hát. Bụi tre xanh Mẹ đan võng con ngồi. Củ khoai lùi dù vỏ ngoài phai bạt, vẫn đậm đà, thơm lựng thuở nằm nôi. Mẹ hát ru khi hoàng hôn buông xuống. Con dế ghen rát cánh gáy đầu thềm. Bầy đom đóm loay hoay tìm giấc muộn, sáng hừng trời chưa nỡ ngủ qua đêm. Con bật khóc, Mẹ choàng sang âu yếm. Nụ cười tươi rực rở cánh hoa lòng. Mặt trời thắm tô nhung tình Mẩu Tử, là vạn màu ưa ái. Có thương không?
Tôi đã thấy rất nhiều, nhiều Người Mẹ, giữa núi rừng ôm ấp lấy con thơ. Họ là những mặt trời trên dương thế, là cội nguồn hạnh phúc giấc nồng mơ. Và Mẹ tôi trong muôn vàn Người Mẹ, đã hy sinh, dưởng dục đám trẻ. Nghèo ! Qua khốn khó, núi rừng nào trở ngại?! Cả cuộc đời xuôi ngược gánh gieo neo. Mẹ kiên cường, vâng ! Mẹ nào cũng vậy. Yêu quý con, yêu xứ sở quê hương. Tôi đã thấy muôn muôn vàn Người Mẹ, họ như nhau đầy ấp biển tình thương !

TTTT