Trích dẫn của
Nhân ái
Cám ơn bạn về lời nhận xét ... (và cả đoán mò nữa ... hì hì)
Đúng là mình luôn hướng tới một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn... (dù rằng chẳng ai có được điều đó trọn vẹn đâu). Nhưng NA nghĩ rằng chỉ cần "hướng tới" một cách đúng nghĩa và đạt được phần nào... đó chính là hạnh phúc rồi.
Thơ nói riêng và nghệ thuật nói chung đều hướng tới "chân - thiện - mỹ".
NA xin được chia sẻ một chút về cách cảm nhận về "nỗi buồn" mà bạn đã nói tới:
Nỗi buồn để chia sẻ, và khi chia sẻ được nỗi buồn sẽ vơi đi. Có khi chỉ là được đọc những lời đồng cảm, lời cám ơn... người viết sẽ cảm thấy hạnh phúc rồi.
Có người đọc được nỗi buồn trong thơ, sẽ cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn cả nhân vật trong thơ, và có cách nhìn lạc quan hơn nhiều về tương lai của mình. Hạnh phúc chính là điều đó, mà người viết chưa hẳn đã biết rõ được.
Nỗi buồn cũng là lời cảnh tỉnh, giáo dục. Góp phần cho người đọc có thêm những kinh nghiệm sống mà họ chưa từng gặp phải. Bài học đó có khi đem lại hạnh phúc cho người đọc trong tương lai.
...
Trong nỗi buồn ... có cả niềm hạnh phúc
Trong niềm hạnh phúc ... có cả nỗi buồn
Sự đan xen làm nên cuộc sống muôn mầu.
Hiểu và hướng tới những điều tốt đẹp, hay như đã nói trên gọi là "chân - thiện - mỹ", đó mới là mục đích mà thơ hay nghệ thuật hướng tới!
Chúc hạnh phúc!