Nói thêm về nỗi buồn, Bài thơ “Đừng xuân – MS006/GK” mang cho NA một cảm giác kỳ lạ, khó tả… day dứt.
Về nghệ thuật thì có lẽ không phải nói nhiều, chỉ cần đọc những câu kết của 5 khổ thơ mới thấy tác giả là người giỏi đến nhường nào.
“…
Tôi gỡ nhành xuân gõ cửa hoài.
…
Níu làm sao được những mùa đi
…
Xuân cứ trêu ngươi kẻ lỡ đò.
…
Trăng gác đầu non bóng rớt thềm.
…
Tôi nép đông tàn mãi xót xa.”
Niềm day dứt về mối tình dang dở, về nỗi niềm mà người viết dành riêng cho mình, nhận lấy hết thẩy sự xót xa, ân hận… cái “nợ” mà Anh không có dịp để trả.
Anh đơn độc trong mùa đông lạnh – đau khổ cho mối tình của mình.
Nhưng, Anh có biết “Thơ xuân Anh viết nhiều người đọc”.
Trong đó, có cả những người đang yêu, nhất là những đôi bạn trẻ. Họ đọc những điều Anh nói, họ nhìn nhau và cảm thấy tình yêu họ đang có là điều vô cùng quý giá.
Đó là một thông điệp, đáng trân trọng vô cùng.