MS001/GK
MS002/GK
MS003/GK
MS004/GK
MS005/GK
MS006/GK
MS007/GK
MS008/GK
MS009/GK
Sheiran,
Nếu Mắt chỉ nhắm mắt chọn mà không đọc những bài thơ đó và không nói rõ ngay từ đầu thì có thể đúng như Sheiran nghĩ. Nhưng phần đầu Mắt đã nói rất rõ: "...bài nào cũng hay, mỗi bài một vẻ..." nên riêng với Mắt, chọn bất cứ bài nào cũng xứng đáng và vẫn thấy tiếc khi không còn quyền chọn thêm.
Trong những trường hợp như thế, ai cũng sẽ tự mình đề ra thêm một tiêu chuẩn phụ để chọn, và tiêu chuẩn phụ của Mắt là những bài ít người chọn nhất, bởi ở đây kết quả bầu chọn được hiển thị công khai, bài thơ nào Mắt thấy cũng hay mà nhìn kết quả ít hoặc không có người chọn thì lòng cảm thấy không đành, dù sao cuộc thi đề ra không vì tranh giải mà vui là chính.
Mỗi người đều có cảm nhận riêng khi đọc thơ nên bài thơ ít người chọn không có nghĩa là bài thơ đó dở, Mắt chọn như thế là để khẳng định với tác giả điều này. Sự chọn lựa như thế của Mắt hoàn toàn không vi phạm qui định của BTC cuộc thi, không xúc phạm gì đến tác giả và về mặt đạo đức không có gì đáng lên án.
Kakaka. KHT đọc cách chọn của Mắt và cười thầm. Lâu lâu chạy vào xem coi có ai nhảy vào không. Cuối cùng thì ra muội muội cưng bị dính bẫy. Phải đọc cẩn thận khi thấy có điều gì khác lạ. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất! Nhưng quả thật cũng vui. Dù Mắt có gài hay không gài thì nhiều người cũng sẽ rất ngạc nhiên với cách bình chọn này!
Nhưng câu thòng trước đó của Mắt đã có đủ cơ sở để phản biện. Muội nhớ kỹ bài học này nhá! Không phải chỉ người nhỏ tuổi mới dính bẫy mà trước đây mỗi lần có bẫy giăng, nhiều người lớn tuổi cũng bị vướng như thường. Do vậy cẩn thận khi phát biểu là tối cần thiết!
Vui nha muội!
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Mắt: Cỏ lẽ Sheiran đọc vội hiểu lầm bỡi câu: theo kiểu làm từ thiện, theo kiểu không có nghĩa là chọn để làm từ thiện. Còn kiểu đó như thế nào, vì sao lại thế, thì Mắt đã giải thích ở trên rồi, có điều cách viết của Mắt dễ gây hiểu lầm, chính NN cũng thấy khó chịu khi mới đọc qua cái com. của Mắt, dù NN không có bài nào trong ấy
Last edited by NHAT NGUYET; 05-02-2010 at 09:14 PM.
TÌNH XUÂN - MS001/GK
Tác phẩm chứa đựng cả “niềm riêng” lẫn “tình chung”.
6 khổ thơ chia làm 3 cặp, mỗi cặp có sự “đăng đối”… tung hứng thật khéo léo. Ý thơ vừa dạt dào, tình cảm … mà cẩn trọng trong từng câu chữ.
“Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.”
Lời kết hoàn hảo gom chặt tình bằng hữu và sự “dang dở” mà ai cũng biết rằng: nếu không còn là sự “dang dở” đó, thì không thể đẹp được.
NA đánh giá cao tình cảm mà tác giả dành cho diễn đàn thể hiện qua bài thơ.
Chờ Xuân - MS002/GK
Sự háo hức, đợi chờ mùa xuân – hạnh phúc trải dài trên 2/3 bài thơ. Xen kẽ giữa niềm mong đợi là những lời tự sự của đất, trời, của muôn loài hoa lá, cỏ cây.
Lời của thiên nhiên hay chính là lời của chúng ta? Những hình ảnh ví von, ẩn dụ, so sánh khéo léo thay.
Bài thơ thật là tinh tế, dịu dàng
Mùa xuân là mùa của hạnh phúc, niềm vui – đó là điều ai cũng mong ước, đợi chờ. Bài thơ đã thành công bởi đã truyền tải đủ ý nghĩa đó.
XUÂN CỦA MẸ - MS003/GK
Bài thơ lục bát truyền thống… truyền thống cả trong cách thể hiện tình yêu. Chỉ một khổ thơ ngắn, nhưng hàm chứa trong đó sự chắt lọc từng trải.
Khéo thay!
Xuân chín - MS004/GK
Sự thủy chung và tình yêu vĩnh cửu?
Thời gian – kẻ bách chiến, bách thắng trong mọi cuộc thi, Vậy mà tình yêu của họ vẫn luôn tươi mới như mùa xuân.
Hãy thả hồn vào từng câu chữ và cảm nhận… sự mê say của người tình thấm đẫm và nhuẫn nhuyễn.
Đích thực là tình yêu vĩnh cửu.
GIẬN NHAU - MS005/GK
Cũng là cách thể hiện tình cảm lứa đôi, có sự đăng đối như bài số 2, nhưng tiết tấu dặt dìu, đối đáp như lời hát quan họ.
Lắng nghe trong đó có tiếng nhạc vui – tiếng cười, tình yêu
Đó là Xuân – là tuổi trẻ!
ĐỪNG XUÂN - MS006/GK
Bài thơ lạ!
Với bài thơ, mùa xuân – đau đáu một niềm đau. Điều này không thuận chiều cho lắm… nhưng có dù chỉ là số ít, vẫn sẽ có những người đồng cảm.
TIỄN CON MÙA XUÂN - MS007/GK
Mùa xuân – mùa xây tổ ấm.
Lời người bố nhắn gửi con lên xe hoa thật xúc động.
Hàm chứa trong thơ là tất cả những gì tinh túy nhất mà cuộc đời bố đã trải qua – đó là kho tàng vô giá, là lời nguyện cầu hạnh phúc cho con.
Hãy lắng đọng với từng tấm chân tình của người Bố trong thơ
NA tự hỏi, liệu bạn có khóc … hay nước mắt chảy vào trong khi đọc và suy ngẫm những câu thơ này ko nhỉ?
VỀ LẠI CHÂU GIANG - MS008/GK
Bài thơ ngắn ngủi thứ 2 trong 9 bài.
Điểm chung của 2 bài này, đó là sự từng trải.
Với bài số 3, NA cảm thấy có sự truyền tải tình yêu mạnh mẽ mang mầu sắc cổ điển của đất Bắc. Với bài thơ này, NA cảm thấy sự trải nghiệm mang tính phổ quát. Cảm thấy qua bao tháng năm, thăng trầm… “ta” đã đi xa, đã “nhìn” và thấu hiểu. Đó là sự hào sảng của người phương Nam! Ngẫm trong thơ, chan chứa tình yêu quê hương.
Thư gởi Mẹ ngày Xuân - MS009/GK
NA vẫn còn đủ mẹ, cha… đọc bài thư – thơ này, thấy mình bé nhỏ quá.
Có lẽ đây là một trong những bài thơ thể hiện tình yêu với người mẹ đã mất tuyệt vời nhất mà NA đã từng đọc.
Xin thắp một nén nhang cho cụ và cảm ơn người con của cụ đã cho NA một bài học lớn!
Đúng là mỗi bài một vẻ. Nhưng tựu chung đều là những cây viết cự phách và đầy trải nghiệm. Có lẽ thế nên 05/09 bài thơ mang mầu sắc “trầm”. Đây có lẽ là phong cách lớn nhất của “niềm riêng”.
Mùa Xuân có thể lý giải cho nhiều điều, đấy là chưa kể đó còn là “cái cớ” cho tâm trạng, và những tay bút tài hoa, nên thật khó mà so sánh như đã nói.
Dẫu vậy NA vẫn chọn bài thơ cho mình – bởi NA thấy mình ở trong đó – Bài thơ “Xuân chín - MS004/GK”
Cám ơn tác giả.
Cám ơn tất cả và chúc một mùa xuân hạnh phúc.
Nhờ MOD sửa dùm, NA vote nhầm vào bài số 3, trong khi dự định vote cho bài số 4
Last edited by Nhân ái; 06-02-2010 at 10:06 AM.
Không cần phản biện, khỏi lý giải dài dòng. Vẫn giữ nguyên ý kiến
@ĐMMĐ: NA vẫn còn nhớ như in ấn tượng về cách dùng từ điêu luyện của huynh ngày mới biết huynh trên MX, cũng chỉ bằng khổ thơ ngắn ngủi đã khiến bao người khâm phục.
Cũng chỉ là cách dùng từ thôi... vậy mà ... hihi!
Thế đấy!... có cái gì là "tròn" vành vạnh trong cõi nhân sinh này đâu.
Nghe mọi người tranh luận, NA giật mình đọc lại những gì mình viết, cho dù đã ngẫm kỹ càng khi viết. Đúng là lúc đặt bút viết, không thể lường hết những suy nghĩ của người khác khi "đọc" mình thật!
Đọc kỹ lại mới thấy ko biết mình có làm ai đó phật lòng ai không nhỉ? nhất là những tác giả của thơ. NA vì việc đời... lâu lắm mới trở lại NR, lần trở lại cuộc thi thơ mới biết được thành viên BKG. Lại nghĩ ko biết mình bình thơ có chủ quan ko? có khiến những "bậc hiền tài" chê trách ko?
"Niềm riêng nhưng là Tình chung"... xin mượn ý của bài thơ số 1 để nhắn gửi đến mọi người. Đó là tiêu chí chung của những người có lòng với diễn đàn.
Xuân đang len lỏi khắp muôn nơi. Xuân ấm áp, niềm vui đang đến. Đông lạnh lẽo, ưu phiền hãy qua đi.
Last edited by Nhân ái; 06-02-2010 at 10:08 AM.
Cảm ơn huynh Nhân Ái. Chính xác là như thế !
Với Mắt, khi được khen đó chỉ là tình cờ gặp may, lúc bị chê mình mới thật sự là mình, cho thấy bản thân còn kém cỏi về nhiều mặt. Thế nên Mắt còn phải học đủ thứ.
Chúc huynh an khang.
.
Thực ra viết thơ buồn dễ tìm được sự đồng cảm hơn vì trên đời niềm vui thì ít nỗi buồn thì nhiều nhưng khi viết thơ nên cố gắng viết để cho thơ nâng mình lên thì có tác dụng tích cực hơn là suốt ngày than khóc.
Có rất nhiều cuộc tình rạn vỡ, chia lìa và rất hiếm cuộc tình trọn vẹn đó là những mối tình vượt thời gian đáng được ngưỡng mộ và đây chính là niềm mong ước được cố gắng lột tả trong những câu thơ của bài “Xuân chín” bài thơ mang số 4 mà bạn Nhân Ái đã chọn.
Cảm nhận thơ cũng tùy vào mỗi người, bạn là người luôn hướng tới một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, một người có suy nghĩ tích cực…chắc chắn cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và nhiều may mắn…( thầy bói đoán mò )
Chúc xuân vui nhé.
Sẽ còn có ngày mai
Cám ơn bạn về lời nhận xét ... (và cả đoán mò nữa ... hì hì)
Đúng là mình luôn hướng tới một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn... (dù rằng chẳng ai có được điều đó trọn vẹn đâu). Nhưng NA nghĩ rằng chỉ cần "hướng tới" một cách đúng nghĩa và đạt được phần nào... đó chính là hạnh phúc rồi.
Thơ nói riêng và nghệ thuật nói chung đều hướng tới "chân - thiện - mỹ".
NA xin được chia sẻ một chút về cách cảm nhận về "nỗi buồn" mà bạn đã nói tới:
Nỗi buồn để chia sẻ, và khi chia sẻ được nỗi buồn sẽ vơi đi. Có khi chỉ là được đọc những lời đồng cảm, lời cám ơn... người viết sẽ cảm thấy hạnh phúc rồi.
Có người đọc được nỗi buồn trong thơ, sẽ cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn cả nhân vật trong thơ, và có cách nhìn lạc quan hơn nhiều về tương lai của mình. Hạnh phúc chính là điều đó, mà người viết chưa hẳn đã biết rõ được.
Nỗi buồn cũng là lời cảnh tỉnh, giáo dục. Góp phần cho người đọc có thêm những kinh nghiệm sống mà họ chưa từng gặp phải. Bài học đó có khi đem lại hạnh phúc cho người đọc trong tương lai.
...
Trong nỗi buồn ... có cả niềm hạnh phúc
Trong niềm hạnh phúc ... có cả nỗi buồn
Sự đan xen làm nên cuộc sống muôn mầu.
Hiểu và hướng tới những điều tốt đẹp, hay như đã nói trên gọi là "chân - thiện - mỹ", đó mới là mục đích mà thơ hay nghệ thuật hướng tới!
Chúc hạnh phúc!