Chơ đo đo hình như là quán của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Bán chè hay đồ ăn thì phải.
Ngày xưa, còn đi uống cafe cũng dạo qua rất nhiều nơi. Buổi tối ngồi trong vườn hoa kiểng ngắm dòng sông Sài Gòn cũng đã lắm. Phía sau lưng là tượng Đức Thánh Trần chỉ tay ra Bến Bạch Đằng. Nhờ ngắm cảnh này mà sau này có một bài thơ.